Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yo sao mặt đỏ thế em yêu,ui cha môi còn sưng sưng nè"

Haechan thấy RenJun từ trong nhà ra đón mình mà vui vẻ chạy đến khoác vai tiện thể kéo cậu vào lòng.Cảm giác mềm mềm thơm thơm chưa kịp thỏa mãn thì đã bị đôi môi hồng nhuận ướt át đầy mê hoặc của RenJun hấp dẫn.

Dấu đi sự tức giận vừa thoáng qua dưới đáy măt,Haechan giả vờ trêu ghẹo cậu như đúng bản chất của mình tiện thể kéo RenJun vào nhà.

"Nhớ mình không Injun a~"

"Cậu dẹp cái điệu ấy đi,ghê chết đi được ấy"

RenJun khẽ đẩy Haechan tách ra khỏi mình,để lại một khoảng cách nhất định giữa hai người.Nhưng Haechan lại nhanh chóng sát lại gần cậu,cố tình vòng tay từ sau lưng ôm lấy bạn rồi khẽ thôi gió đầy khơi gợi bên tai.

"Vậy là nhớ lắm phải không nào,Injun ~"

Hơi thở trầm trầm nóng hổi đầy ma mị của Haechan khiến RenJun khẽ rùng mình,mặt thoáng đỏ mà đẩy Haechan ra khỏi mình lần nữa.

"Thôi mà,lên phòng rồi nói tiếp"

"Okie em yêu,lại đây hôn cái nào"

"Thôi đi,biến lẹ.."

RenJun cố gắng tránh con người đang cuồng nhiệt dính lấy mình kia,mắt thoáng liếc nhìn Jeno vẫn nhìn mình chằm chằm ở phòng khách.Chút cảm xúc lạ thường nào đó khiến cậu có chút lo sợ,vội vàng kéo tay Haechan chạy nhanh lên phòng mình cũng như chạy trốn khỏi ánh mắt nóng rực của ai kia.

---

Jeno còn chưa thoát khỏi hoang mang rằng RenJun sẽ làm gì sau hành động vừa rồi của mình thì bị hành động của hai người đối diện kéo lại.RenJun cùng Haechan ôm nhau thắm thiết như thế,còn tiếp xúc thân mật dán chặt vào nhau đến vậy khiến hẳn không thể không nhíu mày lại mà nhìn chằm chằm vào RenJun.

Bắt gặp ánh mắt né tránh của cậu,Jeno bỗng thấy tim mình nhói đau.Hắn sợ RenJun sau này sẽ chán ghét mình,thậm chí là không thèm nhìn mặt mình nữa.Nỗi lo sợ ấy khiến Jeno quên đi khúc mắc của mình vừa rồi trước hành động thân mật giữa Haechan và RenJun.

---
RenJun kéo Haechan lên phòng,khi chuẩn bị buông tay Haechan ra thì cậu bất ngờ bị đè lên trên cửa và đón nhận một nụ hôn nóng bỏng kèm theo sự giận dữ vô hình của người kia.

Haechan một tay chốt cửa phòng,một tay luồn qua cổ RenJun để kéo cậu sâu vào nụ hôn của mình,cắt đứt mọi dãy dụa.Cái lưỡi mềm mại,ngọt ngào của cậu e thẹn tiếp nhận từng đợt công kích của Haechan khiến bạn như được cổ vũ mà công thành chiếm đất.Môi lưỡi quấn quýt không tách rời,tiếng chậc chậc cứ thế vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Haechan điên cuồng gặm cắn cậu đến quên cả thở,tâm trí chỉ còn suy nghĩ chiếm lấy,nuốt chọn lấy RenJun,khảm sâu cậu vào trái tim mình.

Hai người cứ thế quấn quýt nhau cho đến khi cả hai mất dưỡng khí mới tách ra.Haechan cúi đầu vùi sâu mặt mình vào hõm vai cậu,hít thở từng mùi hương ngọt ngào mê hoặc từ người RenJun.

"Làm sao giờ RenJun à,mình chỉ muốn đè lên cậu mà ăn cậu sạch sẽ thôi"

"Đừng mà..Haechan à...a"

Trước lời nỉ non của Haechan,RenJun chỉ có thể yếu ớt phản kháng khi cơ thể đã mềm nhũn sau trận điên cuồng vừa rồi.Cả cơ thể đứng vững đều do Haechan nâng đỡ sau lưng,người cậu dính chặt vào Haechan.Cảm nhận cơ thể bạn nóng rực,vật to lớn ở dưới thi thoảng lại chọc vào bụng cậu khiến cậu ngượng ngùng mà cố đẩy Haechan đang ngặm cắn cổ của cậu ra khỏi mình.

"Cậu biết mình chưa sẵn sàng mà..tớ.."

"Nhưng cậu vẫn làm cho thằng Na đấy thôi"

Bạn cùng Na Jaemin dây dưa với RenJun bao lâu nay,thằng nhóc kia cậy vừa ốm dậy mà lợi dụng sự chăm sóc của RenJun làm mấy thứ đó cho cậu ta.Nếu đã cạnh tranh công bằng thì bạn cũng phải đòi RenJun cho bằng được.

"Cái đây...nó đâu giống được...Na na.."

"Tớ không biết,giúp tớ đi mà RenJun..mình khó chịu lắm"

Haechan ôm bạn lên giường,để bạn ngồi vào trong lòng mình rồi lại cúi người xuống hõm vai của cậu.Cái lưỡi hư hỏng của Haechan khẽ liếm một đường trên cổ RenJun,đôi tay cũng không rảnh rỗi mà luồn vào trong quần cậu tìm kiếm thứ gì đó đang chuẩn bị rục rịch.

"Chẳng phải cậu cũng muốn sao RenJun,chúng ta cùng nhau đi...đi mà RenJun yêu quý"

"Ưm..chỉ..cầm tay thôi nhá...Jaemin cũng thế thôi...nha"

"Cậu thật chết tiệt đáng yêu mà RenJun ạ"

Lấy tay đưa cậu nhìn thẳng vào mình,áp lên đôi môi nhỏ xinh một nụ hôn nồng cháy.Haechan luồn lưỡi mình vào miệng RenJun,khấy đảo sâu trong cậu.Cuốn lấy chiếc lưỡi e thẹn của RenJun dây dưa với mình.Hai cái lưỡi cuốn lấy nhau quên trời quên đất,nước bọt không kịp nuốt không biết của ai từ từ chảy ra tạo một bầu không khí kích tình đầy nồng nhiệt.

Haechan cầm tay RenJun nhét vào vật đang dựng thẳng đứng của mình,môi di chuyển lên tai cậu thì thầm.

"Vuốt nó đi nào Injun,an ủi nó,thỏa mãn nó đi"

RenJun trúc trắc di chuyển tay của mình,vật to lớn nóng rực của Haechan như thanh sắt mới được nung trong lò làm bỏng tay cậu vậy.Cậu cố nhớ lại những thứ vụn vặt trước kia từng làm với Jaemin,từ từ vuốt ve đỉnh của Haechan nhỏ xoa nó thật nhẹ nhàng rồi hạ tay xuống vuốt ve từ dưới lên trên.

"A...nhanh lên chút nữa RenJun à,cậu tuyệt quá..á..a nhanh lên"

Tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn của Haechan khiến cậu đỏ hết mặt nhưng vẫn cố làm theo yêu cầu của bạn mà ra sức vuốt ve.Đến khi RenJun cảm thấy tay mình như sắp lìa ra thì Haechan mới khẽ gầm nên đầy thỏa mãn mà bắn hết lên tay cậu.

Chất lỏng trắng đục nhớp nháp thi nhau phun lên đôi tay trắng trẻo mũm mĩm của cậu khiến cho ai đó càng thêm kích thích,khẽ cười mà nói với RenJun.

"Nếm thử chút đi RenJun"

"Cậu điên à,mình đi rửa tay đây"

Nghe lời nói của Haechan,RenJun vừa thẹn vừa giận mà đứng lên đi thẳng vào nhà tắm.

RenJun tẩy sạch sẽ tay của mình,đang chuẩn bị lau khô thì cảm nhận thấy dưới mình trống rỗng.Cậu khẽ cúi xuống thì giật mình khi thấy Jaemin đang chuẩn bị cởi quần nhỏ của mình ra.

"Jae..jaemin cậu làm cái quỷ gì vậy..á.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro