Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếm lấy cậu ấy...

Chiếm lấy...

Huang RenJun....

"A...a..Đừng mà Jeno...dừng lại đi...ha..a"

"Dừng lại sao?...Muộn rồi..RenJun à.."

Bất chấp sự kháng cự yếu ớt của RenJun,Jeno từ từ tận hưởng bữa tiệc của riêng mình.Hắn từ từ liếm sạch những giọt tinh dịch còn xót lại trên RenJun nhỏ,tay nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống rồi khẽ cười vào thành quả của mình khi thành công khiến cậu cương lên lần nữa.

Đầu lưỡi linh hoạt liếm từ gốc của tiểu RenJun rồi từ từ nuốt chọn nó,nghe thấy tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn của RenJun,Jeno như được bật công tắc mà chăm chỉ an ủi RenJun nhỏ.Đôi tay cũng không rảnh rang mà nắn bóp cặp mông mềm mại căng đầy của cậu để tăng thêm khoái cảm.

Lựa chọn lúc RenJun sắp không kiềm chế được dục vọng của bản thân,Jeno từ từ dùng ngón tay thon dài của mình xâm nhập vào sâu trong hậu huyệt của RenJun,kiên nhẫn an ủi RenJun nhỏ để cậu thả lỏng cơ thể chuẩn bị tiếp nhận hắn.

"Đừng mà..a..ha...Jeno à...chỗ đó..không..không được đâu..cầu xin cậu...ha..AAA"

"Thả lỏng nào Injun,chấp nhận tớ ha..cậu chặt quá...thật tuyệt vời.."
Mạnh mẽ xâm nhập vào cúc huyệt nhỏ bé của RenJun,Jeno thỏa mãn cúi xuống hôn từng nụ hôn nhỏ vụn lên người RenJun,giúp cậu thả lỏng hơn rồi mạnh mẽ rong ruổi trên cơ thể cậu.

Từng cú nhấp như đánh sâu vào xúc cảm của hai người,sung sướng đến tê dại.Jeno điên cuồng xâm nhập,gặm cắn chà đạp đôi môi anh đào của RenJun như muốn nuốt chọn nó hay đúng hơn muốn nuốt toàn bộ RenJun,khảm sâu cậu vào cơ thể mình.

"Tuyệt quá RenJun à..ha..ha mình yêu cậu,yêu cậu chết mất..ha"

Hậu huyệt của cậu nuốt gọn hắn,níu giữ hắn mỗi cú nhập,từng đợt khoái cảm đê mê khiến hắn mãi mãi muốn chìm trong dục vọng với cậu.

"Chậm lại đi...ha..a..a..ha xin cậu..mình chịu không nổi nữa..Jeno a..a..a"

"Sắp rồi RenJun,ha..ha..mình yêu cậu..yêu cậu..ha..a"

Sự khoái cảm đạt đến tột cùng,Lee Jeno dâng hiến tất cả tính túy cho thân thể kiều nhuyễn dưới thân.Chưa kịp tiêu hóa hết sự đê mê mình vừa có được,Jeno kinh ngạc nhìn vật sắc nhọn chỉ trong phút chốc đã cắm trên ngực hắn..

"Phập"

Máu...thứ chất lỏng đỏ tươi kích thích con người ta vừa điên cuồng vừa sợ hãi.Từng giọt từng giọt như muốn nhấn chìm Lee Jeno đến chết trong thứ chất lỏng màu đỏ ấy.

Một nhát dao trí mạng tại thời điểm thăng hoa nhất của Lee Jeno,bóng hình kiều nhuyễn vẫn mờ ảo trước mặt, quyến rũ đến điên đảo Lee Jeno,khiến hắn đến chết vẫn nguyện quỳ dưới gối.

Huang RenJun sắc lạnh ấn con dao vào sâu trái tim Lee Jeno,ánh mắt đầy căm phẫn mà gằn giọng từng chữ với người đang đè trên người mình.

"Lee Jeno,tôi ghê tởm cậu"

"KHÔNG.....GGG!!!!"

-----------------

"Jeno cậu sao vậy?" RenJun hốt hoảng tiến ra phòng khách nhìn cậu bạn vừa tỉnh dậy sau cơn mơ.Lo lắng bạn bị căng thẳng quá độ do luyện tập khắc nghiệt,RenJun vội vàng ân cần vỗ lưng an ủi Jeno.

"RenJun à"

"Ừm sao thế?Đừng sợ,chỉ là mơ thôi..ôi"

Jeno đột nhiên kéo chặt RenJun vào lòng mình,hít thở hương vị dịu ngọt đặc hữu của riêng cậu.Nó như thứ thuốc an thần an ủi Jeno sau cơn mộng mị vừa đê mê vừa đáng sợ kia.Jeno khẽ trộm liếm vành tai RenJun,vuốt ve cặp mông đầy đặn ngày đêm hắn khao khát nhưng cũng không dám quá phận nhiều mà nhanh chóng di chuyển lên lưng cậu.

Jeno cố hắng giọng mình lại,mặt tỏ vẻ vừa đáng thương vừa sợ hãi mà dụi vào hõm cổ RenJun làm nũng.

"Injun à,giấc mơ kia thật đáng sợ"

"Ừm không sao đâu,chỉ là mơ thôi mà.Tại cậu luyện tập quá sức đấy,vừa về ký túc chưa tắm rửa gì đã vật ra ngủ"

RenJun cố gắng nhẹ giọng an ủi cậu bạn đang ôm chặt lấy mình,hơi thở của Jeno ngay sát bên tai khiến cậu hơi nhột nên khẽ nghiêng đầu né tránh nhưng tay vẫn không quên vỗ lưng an ủi bạn.

Lee Jeno an nhàn hưởng đặc quyền chăm sóc của người thương nhưng vẫn không thể nào xóa được hình ảnh của giấc mơ vừa rồi,đôi mắt lạnh lùng thị huyết ấy của RenJun khiến hắn lo sợ...lo sợ cho thứ tình cảm,thứ dục vọng ngày càng lớn của hắn đối với người trong lòng.

Từ ngày đầu tiên gặp cậu,RenJun đã như ánh mặt trời nhỏ hút lấy mọi sự chú ý của đóa hướng dương Jeno.Lúc đầu chỉ đơn thuần nghĩ là bạn bè cùng nhóm,anh em cùng nhau luyện tập,cùng nhau thực hiện giấc mơ,cùng nhau debut như những chiến hữu.Nhưng khi tuổi dậy thì đến,Jeno dường như không thể kiểm soát bản thân.Dục vọng dưới hắn luôn trực chờ thức tỉnh khi nhìn thấy cậu,mỗi đêm mộng xuân người dưới thân hắn rên rỉ đầy dâm đãng luôn là cậu.Tất cả thứ đó khiến hắn phát điên.

Tất cả cảm giác khó hiểu ấy đơn giản được giải đáp chỉ với một cái vỗ vai đầy tự hào của anh Jaehyun khi nghe cậu kể về sự bất thường của mình,đương nhiên hắn không nói ra tên cậu.

"Chú em lớn rồi,đương nhiên việc tâm sinh lý ấy là cần thiết thôi.Cứ mạnh bạo thỏa mản khát vọng của mình là được,theo đuổi nàng thơ của chú đi,như thế thì mấy cái đấy sẽ chấm dứt a..anh tin tưởng chú,cố lên!!!"

Vậy là hắn thích cậu thật rồi,nhưng làm sao có thể theo đuổi đơn giản như anh Jaehyun nói khi người đó là RenJun cơ chứ.Đã thế họ còn là bạn cùng nhóm,anh em thân thiết.Làm sao hắn biết RenJun có thích mình hay không,lỡ như nói ra để rồi bị chán ghét hay thậm chí là ghê tởm thì sao.

Tất cả thứ đó cứ ám ảnh Jeno không sao dứt ra được,giấc mơ ấy như điềm báo khiến cho hắn không thể quên được,phải làm sao đây...Sự lo sợ của Jeno dường như đã khiến RenJun cảm nhận được khi hắn ôm cậu ngày càng chặt hơn.Khẽ đẩy Jeno ra khỏi lòng mình,RenJun dùng ánh mắt ân cần lo lắng đầy mê hoặc mà nhìn Jeno khẽ hỏi.

"Cậu mơ thứ gì đáng sợ lắm sao,kể thứ nghe xem mình có giúp gì được không."

"Cậu sẽ giúp mình thật chứ"

"Ừm,nếu như vừa sức với tớ"

Cái nhìn đầy mong chờ của Jeno khiến RenJun không chút do dự đồng ý.Dù sao nếu giấc mơ quá đáng sợ thì sẽ khiến Jeno bị ám ảnh dẫn đến mất ngủ,như thế không tốt cho sức khỏe chút nào.

"Cũng không hẳn là đáng sợ lắm,cậu chỉ cần an ủi mình chút thôi"

Jeno cố gắng liều thử một lần,nhìn đôi môi căng mọng đầy mời gọi của người trước mặt mà khẽ lắc đầu,cố giúp mình tỉnh táo mà chưng bộ mặt đáng thương hề hề cầu người an ủi mà nhìn RenJun .

Tất cả đủ sức công phá cho trái tim yếu đuối của RenJun,cậu khẽ lại gần ôm lại Jeno chuẩn bị đưa tay lên vỗ lưng để an ủi cậu bạn "đáng thương" thì bất ngờ bị kéo ra,chưa kịp tỉnh táo lại sau sự bất ngờ này thì cậu đã cảm nhận được thứ gì đó đột kích lấy đôi môi của cậu.

Khuôn mặt điển trai đầy quyến rũ nhưng không mất đi phần trẻ con của tuổi thành niên,hàng my dài như cánh quạt gần đến nỗi cậu có thể đếm từng cọng một.Sự bất ngờ trước hành động đột ngột của Jeno khiến RenJun đứng hình, ngơ ngác mặc cho người kia càn quấy.

Sự mềm mại từ môi chạm môi khiến cho Lee Jeno phát điên,mọi sự khống chế từ trước đều bị vứt sau đầu.Bây giờ thứ duy nhất trong đầu hắn chỉ là chiếm lấy mật ngọt từ đôi môi kia,thưởng thức sự ngọt ngào chết người của RenJun.

Lợi dụng sự bất ngờ của RenJun,Jeno nhanh chóng đưa lưỡi của mình vào đôi môi khẽ hở của RenJun,khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu,mút hết tất cả mật ngọt của RenJun.Jeno cứ thế công thành đoạt đất RenJun không chút kiềm chế,đến khi RenJun phản ứng lại đã bị hắn cuốn theo sự u mê.

Môi lưỡi triền miên khiến cho hai người quên cả thở,Jeno khẽ tách bạn ra để lấy khí tay nhẹ nhàng lần vào góc áo của RenJun mà vuốt ve làn da mịn màng mềm mại đầy kích thích của cậu.

RenJun bị mất hết dưỡng khí,cả người mềm nhũn dựa vào người Jeno.Khi bàn tay của ai đó lần vào trong cậu,RenJun khẽ giật mình mà đẩy mạnh Jeno ra.

Hai người đồng thời bất ngờ trước hành động của đối phương,khi Jeno lấy lại tinh thần chuẩn bị giải thích với RenJun thì một tiếng la lớn cao chót vót từ chất giọng độc quyền của Lee Donghyuck tức Lee Haechan vọng vào từ cửa.

"RENJUN ơi hú hú"

Liếc nhìn Jeno đang bối rối như muốn nói gì đó với mình.RenJun lựa chọn lờ đi,đứng dậy chỉnh lại quần áo đồng thời cũng khẽ điều chỉnh lại tinh thần của bản thân mà đi ra cửa đón cậu bạn bán cùng phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro