Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu mà,nếu mà yêu còn cần lý do thì còn gì là tình yêu nữa.

Renjun cuối cùng cũng nhận ra,hóa ra trước giờ luôn là tự cậu tự cho là đúng mà làm khó chính mình cũng như làm khó...các cậu ấy.Sự ôn nhu của Jaemin,sự mãnh liệt của Haechan và sự yên bình của Jeno khiến cậu đắm chìm,khiến cậu trầm luân trong thứ tình cảm tuyệt với ấy với bọn họ.Nhưng vì nó quá hấp dẫn nên càng khiến cho cậu càng có cảm giác không thật,cho nên giữa họ luôn là khoảng cách mà cậu tự tạo ra để giữ an toàn cho bản thân.

Nhưng giờ cậu sai rồi.

Nếu như đã yêu,thì sao lại phải giữ lại chút an toàn này làm gì cơ chứ.

Renjun túm chặt lấy vạt áo trước ngực của Jeno,hơi cúi thấp đầu để kiềm lại những giọt nước mắt vì xúc động sắp tuôn trào của mình mà nghẹn ngào nói.

"Nhưng mình yêu Jaemin,mình cũng yêu cả Haechan nữa"

"Mình biết"

Jeno nhìn người trong ngực mình,ôn nhu vuốt ve mái tóc êm dịu của cậu rồi nắm lấy cằm Renjun để cậu ngẩng đầu lên đối diện với hắn.Jeno lại lần nữa dùng hết tình cảm của mình,sự kiên định của mình mà nhìn thẳng vào Renjun nói hết tâm ý của mình.

"Mình yêu cậu Renjun"

"Cậu chỉ được phép chọn giữa yêu mình và được mình yêu còn những cái khác đừng để ý,nhớ đấy"

"Nhưng.."

"Không cho phép nói nhưng"

Renjun chưa kịp nói thêm đã bị Jeno cắt ngang đành ngoan ngoãn nghe Jeno nói tiếp.

"Jeamin và Haechan yêu cậu,mình cũng yêu cậu,cậu cũng yêu chúng mình vậy thì chúng ta cùng nhau chia sẻ tình yêu chẳng phải rất tốt sao?Trước đó cậu cùng với Jaemin và Haechan vui vẻ như vậy,bây giờ có thể thêm mình được không?"

"Jeno à"

"Ừ,mình đây"

"Cảm ơn cậu"

Cuối cùng Renjun cũng không thể kiềm được nước mắt của bản thân,từng câu nói của Jeno đều khắc sâu vào lòng của cậu.Hiện tại ngoài việc khóc trong hạnh phúc thì cậu cũng chỉ biết ôm chặt lấy người trước mặt mà tận hướng hạnh phúc thuộc về cậu.

Jeno vuốt ve khuôn mặt đã nhòe nước mắt của Renjun,ôn nhu rải từng nụ hôn vụn vặt lên trán,lên khóe mắt rồi cuối cùng kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ trên đôi môi ngọt lịm đầy mê hoặc của Renjun.Một nụ hôn phớt,một nụ hôn đơn thuần không vướng chút một chút tạp chất mà chỉ đơn giản là một nụ hôn chữa lành,xoa dịu trái tim đang hỗn loạn của người thương.

Khi nụ hôn kết thúc,cả hai đều im lặng mà quan sát đối phương.Cả không gian của căn phòng đều bao trùm trong sự tĩnh lặng của đêm khuya,thật yên bình và ấm áp.

Không biết là ai bắt đầu trước nhưng bầu không khí tĩnh lặng đấy cũng không duy trì được bao lâu khi được phá vỡ bởi tiếng bật cười nhẹ của ai đó.Jeno đan bàn tay của mình vào đôi tay thon gầy nhưng không yếu ớt của Renjun rồi dịu dàng nhìn Renjun đang quan sát tay của hai người mà nói.

"Giờ mình bắt được cậu rồi,cậu sẽ mãi mãi không bao giờ chạy khỏi mình được đâu"

Câu khẳng định trẻ con mà cũng không kém phần kiên định của Jeno khiến Renjun không nhịn được mà bật cười trêu ghẹo bạn.

"Lỡ như mình không chạy mà tự cậu buông mình ra bỏ chạy thì sao giờ?"

Chỉ là một câu đùa vu vơ nhưng dường như Jeno lại không nghĩ như vậy,cậu nghiêm mặt lại nhìn chăm chú vào đôi mắt trong trẻo của Renjun,bàn tay đang nắm lấy tay Renjun cũng vô thức nắm chặt lại.Kể cả khi Renjun khẽ kêu lên vì đau Jeno cũng chỉ thả lỏng ra một chút.

"Sẽ không có chuyện đấy đâu,cậu ngay cả nghĩ cũng không được phép nghĩ đến,tin tưởng mình được không"

Sau khi nghe câu nói của Jeno,trái tim vốn đã hỗn loạn của Renjun nay lại càng hỗn loạn hơn.Cậu ngay lập tức kiềm chế nó bằng một nụ hôn bất ngờ lên trán của Jeno như một khẳng định cho sự nghiêm túc về mối quan hệ của họ cũng như an ủi người đang căng thẳng bên cạnh mình.Renjun mỉm cười thật tươi với Jeno mà nói.

"Cậu giờ thuộc sở hữu của mình rồi đấy,Lee Jeno"

"Vâng thưa chủ nhân"

"Bậy bạ"

Rồi hai người cùng nhau bật cười bởi trò đùa nhạt nhẽo của cả hai. Jeno lần nữa hôn lên trán Renjun như một sự đáp trả ngọt ngào cho tình yêu của hai người.Tiếp đó là một nụ hôn ngọt ngào đầy ấm áp trên đôi môi mê người của Renjun.

Khi Jeno chuẩn bị rời đi thì bất ngờ bị Renjun kéo lại rồi đưa hai người vào một nụ hôn sâu đúng nghĩa. Renjun day nhẹ cánh môi của Jeno rồi lợi dụng lúc bạn bất ngờ mà luồn chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào quấy rối người phía trên,nắm toàn quyền kiểm soát nụ hôn nóng bỏng của hai người.

Nhưng cũng chả được bao lâu ^^

Jeno nhanh chóng giành quyền chủ động,chỉ cần vài giây là bạn đã lại lần nữa áp chặt Renjun rồi bắt lấy cái lưỡi vừa nãy còn trêu đùa mình mà nhâm nhi thưởng thức,hắn siết chặt Renjun không cho cậu chạy thoát mà điên cuồng xâm chiếm cướp hết dưỡng khí của Renjun.

Cho đến khi Renjun không còn chút không khí nào để thở liên tục dãy khỏi Jeno thì hai người mới tách nhau ra khỏi nụ hôn điên cuồng này.

"Tiểu nghịch ngợm"

Jeno nhéo cái mũi của Renjun đang cúi gằm trong ngực mình đang điên cuồng hít thở không khí thân yêu rồi khẽ xoa lưng Renjun giúp cậu nhuận khí.Mọi chuyện cứ thế bình yên trôi qua rồi chìm vào màn đêm yên bình...

------------

Khác hẳn với mọi ngày luôn chào đón buổi sáng trên giường,hôm nay Jaemin lại dậy sớm nhất ký túc xá rồi tự pha cho mình một cốc cà phê, vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng.Đến khi Jeno từ trên phòng xuống bếp Jaemin mới ngừng lại công việc của mình mà đến chào hỏi thằng bạn của mình.

"Chào buổi sáng"

"Hôm nay lại dậy sớm vậy sao?"

Khá bất ngờ khi gặp Jaemin từ bếp đi ra nhưng Jeno vẫn nhanh chóng gật đầu chào hỏi rồi vào bếp chuẩn bị pha một ly cà phê cho mình.

"Tối qua sao rồi"

Nghe câu hỏi của Jaemin,Jeno cũng chỉ ngưng lại động tác pha cà phê một chút rồi lại từ tốn đáp lại.

"Cậu đoán xem"

"Nhìn thái độ thảnh thơi của cậu cũng đủ biết rồi"

Nghe câu trả lời nửa vời của Jaemin,Jeno cũng lười tỏ vẻ thần bí nữa mà vào thẳng vấn đề.

"Cũng mất khá khá thời gian để cậu ấy quen dần mà,may mà lời anh Jaehyun dạy có ích không thì với tính cách của Renjun thì có 10 cái miệng chưa chắc đã thuyết phục được"

"Lần này phải cảm ơn anh Jaehyun và anh Taeyong rồi"

Cả Jaemin và Jeno đều tự hiểu ý của nhau rồi tiếp tục làm việc của mình,Jaemin cầm bữa sáng đã chuẩn bị đầy đủ thịnh soạn của mình mang lên phòng Renjun để đánh thức tình yêu bé nhỏ của mình dậy xem bạn có trầm trồ.Còn Jeno cũng tự làm bữa sáng cho bản thân để chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo,một sự hòa hợp đáng kỳ vọng trong tương lai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro