Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cuối cùng cậu bạn Haechan lại không thể đến phòng Renjun học tiếng Trung khi đột ngột bị các anh 127 lôi cổ về họp đột xuất.

Sau nụ hôn nhẹ đầy luyến tiếc với Renjun trước cửa ký túc xá, Haechan vẫn không quên nắm bàn tay mềm mềm của Renjun mà căn dặn.

"Nhớ phải mơ thấy mình"

"Sến vừa thôi cha nội"

"Không được để hai tên kia ăn sạch"

"..."

Nghe câu nói của Haechan, Renjun vừa giận vừa thẹn nên ngay tức khắc nổ máu đại ca Đông Bắc đá tên gấu nâu lắm chuyện kia khỏi ký túc xá.

"Biến lẹ đi"

"Nhớ phải mơ thấy mình đó nhá"

"Biết rồi, đi đi"

Trước khuôn mặt bán manh hết công xuất của Haechan, Renjun chỉ biết bất lực đỏ mặt mà lý nhí mấy câu rồi chạy vào nhà.

Ôi hội yêu nhau...

-------------

Tiết học tiếng Trung của thầy Renjun chả biết đã qua đi như thế nào và cũng chả biết bằng cách nào đó mà người đêm nay ở phòng Renjun cũng chỉ có Jeno.

Kế hoạch một phòng 4 người bỗng trở thành một phòng 2 người.

Jeno và Renjun cùng nhau chen chúc trên chiếc giường trải đầy một bầy Moomin của Renjun. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy họ, dù cho giữa hai người là một con Moomin to bự thì sự ngượng ngùng lẫn căng thẳng cũng chả vơi bớt được gì.

Renjun nhìn trần nhà, cố gắng suy nghĩ đến những bé Moomin bé xinh để huyễn mình vào giấc ngủ nhưng hơi ấm kề cận bên cạnh khiến cậu chả thể tập trung được.

Thật sự, nếu xét trên mối quan hệ 4 người bọn họ thì Jeno là người khiến Renjun ...ừm ngượng ngùng nhất chăng.

Renjun với Jaemin hay Renjun với Haechan đều đến với nhau nhờ một hoàn cảnh nào đó. Dù cho họ có nói với Renjun rằng không cần những thứ đó họ vẫn yêu cậu thì Renjun vẫn biết, nếu không có những xúc tác đó thì chắc chẵn sẽ chả có mối quan hệ như bây giờ.

Có lẽ sẽ là mạnh mẽ theo đuổi hoặc sẽ là mạnh mẽ từ bỏ, Renjun luôn luôn chắc chắn rằng nêú không có những khó khăn kia thì có lẽ sẽ không có sự mạnh mẽ bao dung này giữa họ.

Có lẽ đúng như vậy, nhưng còn Jeno thì sao. Cậu ấy thật sự thích Renjun sao? Khi biết cậu có dây dưa với cả Jaemin lẫn Haechan cậu ấy vẫn chấp nhận sao? Cậu ấy... có không?

Cho nên, tình cảm của cậu với Jeno thật là mơ hồ. Một sự mơ hồ điên rồ của trái tim...

"Renjun ngủ chưa"

"Rồi"

Câu trả lời của Renjun khiến Jeno không nén được mà khẽ cười thành tiếng. Bỏ con hà mã mập cản giữa hai người họ, Jeno bất ngờ kéo Renjun vào lòng khiến cho bạn không biết gì ngoài ú ớ thành tiếng.

"Nè buông ra"

"Yên nào"

Renjun vẫn cố ngọ nguậy để thoát ra.

"Cậu còn động nữa thì đừng trách mình"

Cảm nhận chất giọng trầm đục đầy mê hoặc lẫn kích thích của Jeno kèm nhiệt độ bỗng nhiên tăng cao bên người, Renjun đành chỉ biết khẽ động điều chỉnh cho thoải mái rồi nằm im trong vòng tay của Jeno.

"Tụi mình đã bao lâu rồi chưa nằm cùng nhau nhỉ Renjunie"

Vùi sâu vào hõm cổ bạn, hít hà thứ mùi bạc hà pha chút mùi sữa đặc trưng của Renjun.Jeno vô thức hạ thấp tông giọng của mình tiếp tục nói.

"Hình như phải gần 1 năm rồi nhỉ"

"..."

"Renjun quá đáng lắm, lúc nào cũng ở bên mình, lúc nào cũng làm nũng với mình, lúc nào cũng chiều hư mình nhưng mà cậu lại chả bao giờ chịu thật sự quay lại nhìn mình gì cả"

"Ơ hình như hơi lộn chủ đề"

Renjun hơi bối rối trước câu nói của Jeno, cựa quậy mình tính quay lại nhìn Jeno để nói lại bị bạn mạnh mẽ siết chặt eo không cho quay đầu.

"Cậu nằm im nghe mình nói đi"

"..."

Ừ thì thôi..

Renjun lại ngoan ngoãn nằm nghe Jeno nói.

"Mình chả biết sao mình lại thích Renjun như thế nữa, cho dù khi biết chuyện cậu với Jeamin và Haechan mình cũng chả hiểu sao vẫn thích cậu, thậm trí còn ghen tỵ với họ"

"..."

"Cậu nói xem, sao mình lại thích một người vừa ngốc nghếch lại đanh đá như cậu nhỉ"

"Nè tên kia"

Tự dưng bị chửi xéo, Renjun ngay lập tức muốn bật dậy đối chất nhưng lại tiếp tục bị chặn lại, bẹp dí trong lòng ai kia.

"Mình bảo cậu nằm im mà"

"Im cái con...ưm"

Chưa kịp nói hết câu Renjun đã bị Jeno chặn miệng bằng một nụ hôn. Lúc đầu tính hôn cái cảnh cáo, nhưng vị ngọt ngọt mát mát trên môi Renjun khiến Jeno bỏ phắt ý định ban đầu mà kéo bạn vào một nụ hôn sâu.

Lúc kết thúc nụ hôn, Jeno vẫn không quên hôn nhẹ thêm cái nữa rồi tiếp tục ôm bạn sát vào mình rồi nói.

"Giờ mình khoá miệng cậu rồi nên phải im lặng nghe chưa"

Renjun lườm Jeno đỏ mắt nhưng không làm gì được nên chỉ có thể bĩu môi quay đi. Sự đáng yêu vô thức ấy khiến Jeno không kiềm được mà lại động tay chân nhéo nhéo cái má phúng phíng của Renjun.

"Biết sao được ,tim mình cứ bảo nếu không yêu cậu thì mình yêu ai được giờ"

"..."

"Từ hồi xưa lắc xưa lơ, mỗi khi cậu ở cạnh mình là mình đều không kiềm chế được trái tim ngu ngốc của mình rồi"

"Lớn thêm tý nữa, chỉ cần mỗi cái ôm của cậu hay thậm trí chỉ là cái chạm nhẹ lên đùi mình của cậu cũng có thể khiến mình hàng đêm không kiềm chế được mộng tinh về cậu"

"Mình biết cậu có thể dễ dàng chấp nhận Jaemin và Haechan vì cậu có nguyên nhân, cậu bám vào những cái đấy để lấy dũng cảm bước trên mối tình cảm này nhưng vì mình khác biệt nên cậu luôn luôn né mình đi"

"..."

"Nhưng mà Renjun này, đừng để ý đến chúng nữa được không? Thật sự mấy cái quá khứ đó chỉ là một sự kiện mà thôi, quan trọng là trái tim của chúng ta Renjun à"

Jeno ngừng lại một chút, cậu quay người Renjun về phía mình khẽ cúi thấp đầu xuống để trán hai người chạm vào nhau, từng hơi thở ấm nóng hoà quyện làm một.

Bỗng dưng cả không gian trở lên tĩnh lặng đến lạ kỳ, giống như một sự im lặng tinh tế để cho hai người cảm nhận được....trái tim họ đang loạn nhịp vì nhau.

Rồi Jeno lại lần nữa phá vỡ bầu không khí tĩnh nặng này bằng chất giọng trầm đục của mình. Cậu nhìn vào Renjun, người đang nằm gọn trong vòng tay của mình. Dùng ánh nhìn chân thành và nồng nhiệt nhất để nói rằng.

"Trái tim chúng mình yêu cậu"

"Mình yêu cậu, Huang Renjun"

"Chỉ yêu cậu, trọn vẹn yêu cậu"

-------------

Lúc đầu tính ngược tàn tạ bạn Jeno mà càng về sau càng không nỡ ~T_T~

Chúc mừng năm mới nha cả nhà, năm mới tuổi mới tui sẽ cố gắng chăm chỉ hơn xưa 😘😘 ♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro