Chương 15: Họa sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Họa sĩ.

Lần nữa quen biết Liễu Thủy. 

Buổi chiều, Liễu Thủy dẫn Lạc Hoa đến chỗ mình làm việc. Điều khiến Lạc Hoa không ngờ chính là, quy mô của hành lang triển lãm tranh hình như rất lớn, có ba tầng lầu, thậm chí còn có một phòng làm việc dưới tầng hầm, đó cũng là chỗ Liễu Thủy thường xuyên trụ lại. Cũng không đợi Lạc Hoa sợ hãi than xong, một nữ nhân vóc dáng cao từ nơi nào đó đi tới, cười cùng Thủy chào hỏi: “Cậu hôm nay đến muộn nhé, buổi tối mời cậu ở lại.”

- Chỉ đến muộn có năm phút đồng hồ thôi mà. – Liễu Thủy cười khổ.

- Cậu lại ỷ lại. – Nữ nhân khuých nhẹ cánh tay Liễu Thủy, mới chuyển hướng qua Lạc Hoa: “Hi, cô là bạn của Liễu Thủy?”

- Ừ. – Liễu Thủy gật đầu: “Hôm nay tớ mang cậu ấy đến xem một chút.”

Lạc Hoa lịch sự cười nói: “Xin chào, gọi tôi là Lạc Hoa.”

- Tôi là Thanh Đài. – Nữ nhân ngay thẳng giới thiệu bản thân: “Đừng cười, tôi là Thanh có ba giọt nước, tôi họ Trần.”

* Thanh Đài (青苔): không có ba giọt nước nghĩa là rêu xanh, còn Thanh Đài (清苔): chữ ‘thanh’ đó có nghĩa là trong sạch, chữ ‘đài’ vẫn là rêu.  

- Gọi cậu ấy là Đài em được rồi. – Liễu Thủy chế nhạo nói.

- Cậu muốn chết. – Thanh Đài làm bộ đánh xuống bụng Liễu Thủy.

Lạc Hoa cũng cười theo hai người, nhưng trong lòng có chút chua xót. Mặc dù mình và Thủy rất hợp ý, bình thường khi hai người ở chung cũng vô cùng hòa hợp, nhưng Liễu Thủy cũng chưa từng trêu đùa với mình như vậy, nữ nhân tên Trần Thanh Đài này, hình như có quan hệ rất tốt với Thủy.

Sau khi tham quan hành lang triển lãm tranh, Liễu Thủy mang Lạc Hoa đến tầng hầm, để cho Thanh Đài trông nom lầu một.

- Đây chính là nơi mình thường xuyên ở lại. – Liễu Thủy nói.

Phòng làm việc đầy những tấm vải trắng che chắn giá vẽ, Lạc Hoa cảm giác như mình một lần nữa lại quen biết Liễu Thủy, không còn là đồng nghiệp kiêm bạn tốt ngồi trong cùng một phòng làm việc, mà là một ‘Họa sĩ’.

- Thật ra ở đây rất nhàm chán. – Liễu Thủy có chút ngượng ngùng: “Hay là mình đưa cậu về nhà trước nhé?”

Lạc Hoa lắc đầu: “Mình muốn nhìn cậu vẽ một chút.”

Liễu Thủy có chút kinh ngạc, lại có chút xấu hổ, nàng đi đến giá vẽ lật lên vài bức tranh sơn dầu: “Thật ra gần đây mình cũng chỉ phụ trách tu bổ những bức tranh cũ của sư phụ, cậu xem, cái này là…” Liễu Thủy bắt đầu thao thao bất tuyệt nói đến chuyện bản thân mình quen thuộc, Lạc Hoa tuy không hiểu nhiều, nhưng nghe được mùi thơm, nhất là biểu cảm trên khuôn mặt Liễu Thủy, so với Liễu Thủy không biểu tình khi đánh chữ trước máy vi tính hoàn toàn hơn hẳn, bây giờ Liễu Thủy tựa hồ tản ra một loại mị lực khiến người ta chuyển mắt không được.

Ngồi bên cạnh Liễu Thủy đang tu bổ tranh, Lạc Hoa thấy uể oải và trống rỗng mấy ngày nay nhất thời tiêu tán, cô thích ở bên cạnh Liễu Thủy như vậy, thích nghe thanh âm nhàn nhạt của Liễu Thủy lúc trò chuyện, thích ngửi mùi hương bạc hà nhẹ nhàng tản ra trên người Liễu Thủy.

Thời gian trôi qua rất nhanh, cùng ở trong một căn phòng, Liễu Thủy và Lạc Hoa đắm chìm trong thế giới của hai người, ngay cả tiếng đập cửa của Thanh Đài cũng không chú ý đến.

- Nói chuyện gì mà hăng say thế? – Thanh Đài đứng ở cửa hỏi.

- A. – Liễu Thủy có chút bối rối giải thích: “Bọn tớ tùy tiện tâm sự thôi.”

- Về phương diện Mĩ thuật tạo hình. – Lạc Hoa bổ sung: “Lần đầu tiên nghe được nhiều như vậy, tôi cảm thấy rất thú vị.”

Thanh Đài nhìn họ nói: “Nói chuyện đến mức cơm tối cũng không muốn ăn? Hai người nhìn xem mấy giờ rồi.”

Liễu Thủy lúc này mới nhìn đồng hồ trên tường, không ngờ đã sáu giờ rưỡi nhá nhem tối. Nàng có chút ngượng ngùng nhìn Lạc Hoa: “Mình nói không ngừng mồm luôn, cậu đói bụng không?”

- Không sao, mình không đói bụng. – Lạc Hoa lắc đầu, cô cũng cảm thấy kinh ngạc: “Thời gian trôi qua nhanh thật.”

- Nhanh lên một chút đi. – Thanh Đài đói bụng muốn điên rồi: “Thủy, nói gì thì nói cậu phải khao, đừng có chơi xấu.”

Liễu Thủy gật đầu đáp ứng.

Ba người đến một tửu lâu hải sản gần đó ăn cơm tối. Sau khi mang thức ăn lên, Lạc Hoa cẩn thận tỉ mỉ gỡ vỏ cua ra, lấy thịt để vào đĩa Liễu Thủy, bởi vì cô biết Liễu Thủy thích ăn cua. Liễu Thủy ngoắc ngoắc khóe miệng với Lạc Hoa, yên tâm thoải mái mà ăn thịt cua đối phương bóc cho mình. Khi nhân viên đem tôm tẩm gia vị để lên bàn, thì Liễu Thủy phân phó nhân viên mang thêm một dĩa rau thơm ra, đồng thời đặt thêm một cái chén bên cạnh Lạc Hoa. Lạc Hoa quay đầu cười nhu hòa với Liễu Thủy, Liễu Thủy lại thấp giọng căn dặn cô phải uống nhiều trà, đừng chỉ ăn không.

Cử động của hai người rất thân mật tự nhiên, người bên cạnh cảm thấy, tựa chị em thân thiết như tay chân, nhưng lại giống như đã là… người yêu nhiều năm, có thể họ tựa hồ hồn nhiên chưa phát giác ra.

Nhưng hết thảy, đều được Thanh Đài nhìn thấy trong mắt.

Cơm nước xong, họ tiếp tục sắp xếp hành trình kế tiếp.

- Tớ về hành lang triển lãm tranh, Liễu Thủy cậu đưa bạn về nhà trước đi. – Thanh Đài mở miệng trước.

- Được. – Liễu Thủy gật đầu: “Rồi tớ sẽ về hành lang triển lãm tranh.”

Bên ngoài mưa rơi lác đác, Liễu Thủy không mang dù, Lạc Hoa mang dù xếp trong túi mở ra, hai người chen vào không gian nho nhỏ. Cho dù đã bị cự tuyệt, nhưng đến hôm nay mỗi lần Liễu Thủy chạm vào Lạc Hoa vẫn sẽ mặt đỏ tim đập, nàng ép buộc bản thân không ôm lấy hông Lạc Hoa, mà Lạc Hoa vẫn không nhịn được mà muốn tới gần bên người Liễu Thủy, cô thích cảm giác gắn bó với Liễu Thủy. Lộ trình không xa, nhưng hai người lại ngầm hiểu nhau, cố tình đi chậm rãi về nhà Lạc Hoa.

---------------------------------

Tác giả: Ngày mai là Lễ tình nhân, các đại gia phải nắm lấy cơ hội tỏ tình! Chúc các ngươi tỏ tình thành công! Nhưng nếu bị chó ‘rủa’ là FA giống ta, chúc các người gặp được mục tiêu đã định!

Comment: Hổ huynh, ta thích ngươi!

Tác giả trả lời: Giới tính, tuổi tác, sở thích, chiều cao… báo hết lên đây ~~~~

p/s: Có ai muốn ‘nộp đơn’ không kìa ~ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt#edit