Chương 14: Màu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Màu trắng

Mình nhớ rõ bộ này, là bộ khi chúng ta lần đầu gặp mặt…

- Ừ, gần đây bận sắp điên rồi, mình phải giúp sư phụ sắp xếp chuyện triển lãm tranh, trong vòng hai ngày phải giao bảy bức họa. – Thanh âm Liễu Thủy có chút khàn khàn.

Lạc Hoa biết ‘sư phụ’ trong lời của Liễu Thủy là họa sĩ Mao Khai Kham, kế hoạch du ngoạn của hai người cũng bởi vì Liễu Thủy bận rộn nhiều việc mà bị trở ngại: “Có phải rất cực không? Cậu chịu được sao?” Cô phát hiện giọng mình ôn nhu như vợ đang lo lắng cho chồng.

- Cũng được, dù sao cũng là chuyện mình thích. – Liễu Thủy đặt bút xuống, lo âu hỏi: “Hoa nhi, cậu hôm nay gặp chuyện gì sao? Xin lỗi, tự dưng bận rộn quá quên gọi điện cho cậu.”

Mũi Lạc Hoa ê ẩm, nhất thời nhịn không được nói ra suy nghĩ trong lòng: “Thủy, có phải sẽ có một ngày, ngay cả mình cậu cũng quên luôn không?”

Liễu Thủy không biết phải làm sao: “Đương nhiên sẽ không! Hoa nhi, cậu biết rõ mình đối với cậu…” Nàng đột nhiên im miệng, chỉ không biết mình nói những lời này có ý nghĩa gì. Đầu bên kia, Lạc Hoa lại dựng tai lên lắng nghe, chẳng biết tại sao cô lại mong chờ có thể nghe Liễu Thủy thổ lộ lần thứ hai, cho dù bản thân cũng không có cách nào đáp lại.

Nhưng Liễu Thủy lại thu hồi liều lĩnh ngày trước: “Cậu biết rõ, mình rất quý trọng người bạn như cậu.”

Lòng Lạc Hoa hơi trầm xuống.

- Gần đây vẫn thường tăng ca sao? – Liễu Thủy đề cập một vấn đề không đi đến đâu.

Lạc Hoa che lại chua xót trong lồng ngực: “Ừ, tối nay hơn mười giờ mình mới về đến nhà.” Lời nói lộ ra uất ức, như muốn đòi chủ nhân cưng chiều vuốt ve bộ lông mình.

- Đi ngủ sớm một chút, ngày mai cậu còn phải đi làm. – Liễu Thủy đau lòng nói.

- Được. – Lạc Hoa càng thêm mất mát.

- Hoa nhi. – Trước khi cúp điện thoại, Liễu Thủy đột nhiên khẩn trương rủ rê: “Thứ bảy, chúng ta cùng đi xem phim nhé?”

- Xem phim? – Lạc Hoa sửng sốt: “Ừ, được.”

- Đi ngủ sớm một chút, đến lúc đó mình đến tìm cậu. – Liễu Thủy lo lắng Lạc Hoa ngủ không đủ.

Sau khi cúp điện thoại, Liễu Thủy cảm thấy ảo não vì mình không thể nhịn được biểu lộ yêu thương với Lạc Hoa, như thế nào cũng không vứt bỏ được lo lắng bỏ vào cho tâm đối phương, nàng cũng chưa từng si mê như vậy với Quỳnh.

Mà Lạc Hoa bên kia tâm tình khác hẳn, ngay cả chính cô cũng không tin được, vốn là uể oải mà bởi vì Liễu Thủy mời mà hoàn toàn biến mất, trong lòng chỉ còn lại chờ mong với thứ bảy.

Sau khi qua đêm đó, công việc hình như cũng trở nên dễ dàng hơn, Lạc Hoa tốn hai giờ để đứng trước gương tự trang điểm. Liễu Thủy từng khen cô mặc áo trắng đẹp, Lạc Hoa liền mặc một bộ váy liền áo màu trắng khi hai người lần đầu gặp mặt. Liễu Thủy một chút cũng chưa từng làm Lạc Hoa thất vọng, nàng vừa vào nhà Lạc Hoa không lâu đã nói: “Mình nhớ rõ bộ này, là bộ khi chúng ta lần đầu gặp mặt…”

- Cậu còn nhớ rõ? – Gò má Lạc Hoa hơi hồng hồng.

- Ừ, cậu mặc vào rất đẹp.

Lòng Lạc Hoa rất vui vẻ, nhưng lại có chút ngượng ngùng: “Chúng ta đi thôi, nếu không sẽ không xem được.” Họ mua vé xem phim mười giờ.

Trong rạp chiếu phim tối như mực, hai người ngồi song song trong một góc. Phim họ xem là bộ phim hài hước gần đây khá được hoan nghênh, tình tiết chặt chẽ, người xem ở đây đều rất say sưa. Liễu Thủy hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm màn ảnh, thường xuyên cười ra tiếng, nhưng Lạc Hoa ngồi bên cạnh lại thất thần thường xuyên, cô thế nào cũng không nhịn được quay đầu, thừa dịp màn ảnh phản lại một chút ánh sáng, nhìn về phía gò má quen thuộc.

Tựa như nhìn thế nào cũng thấy thiếu.

- Phim này mắc cười quá. – Liễu Thủy vừa đi ra khỏi rạp, nói với Lạc Hoa.

Lạc Hoa phụ họa: “Ừ.” Kỳ thật cô chỉ lo lặng lẽ nhìn Liễu Thủy, ngay cả tên đầy đủ của nhân vật chính còn chưa nhớ kỹ.

Sắp tới mười hai giờ trưa, Liễu Thủy đề nghị đến quán ăn Nguyên Lộc gần đó ăn, Lạc Hoa vui vẻ bằng lòng. Hai nữ nhân ngồi trên chiếc bàn nhỏ, chưa động đũa tí nào, nhưng nói chuyện luyên thuyên không dứt. Liễu Thủy và Lạc Hoa vốn là hai nữ nhân vô cùng hợp ý, huống chi mấy ngày xa cách, làm cho họ càng hưởng thụ thời gian gặp đối phương.

- Thủy, nhà hàng ở dưới lầu Hoa Lâm bắt đầu bán bánh bao kẹp thịt cậu thích ăn. – Lạc Hoa nói.

Hai mắt Liễu Thủy phát sáng: “Thiệt à? Ai, mình nhớ món bánh sủi cảo thịt dê của họ quá.”

- Mình gần đây có học làm bánh sủi cảo. – Lạc Hoa đột nhiên nói: “Ngày hôm qua còn mua chút thịt dê, hay là tối nay cậu đến nhà mình, mình làm cho cậu ăn.”

Ánh mắt Liễu Thủy sáng ngời, nhưng lập tức đen xuống: “Tối hôm nay… chắc không được.”

- Vậy ngày mai? – Lạc Hoa cũng không buông tha.

- Ách. – Vẻ mặt Liễu Thủy khó xử: “Trong khoảng thời gian này, chắc mình không có thời gian.” Trên thực tế, hôm nay nàng liều mạng gạt bỏ thời gian đến gặp Lạc Hoa.

Lạc Hoa vô cùng thất vọng, cô đắng chát cười hỏi: “Cậu gần đây bận rộn nhiều việc?”

- Bận tối mặt tối mày. – Liễu Thủy bất đắc dĩ gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì: “Hay là, chiều nay cậu đến hành lang triển lãm tranh với mình đi?”

- Không quấy rầy mọi người chứ?

- Đương nhiên là không, buổi tối, mình lại quay lại nhà cậu, đến lúc đó… – Liễu Thủy hưng phấn mà sắp xếp hành trình, không chút nào cảm thấy mất mát trên mặt Lạc Hoa.

-------------------------------

Tác giả: Ờ thì, em gái hộp bản thảo bị ta cho cuốn gói đi rồi! Nàng quá lười, luôn quên gửi văn đi giúp ta!

P/s: https://soundcloud.com/tieudangdang/zhuiluo

Bài này hay, mới ra, mình rất thích, mình down trộm )

Wp hiện tại rất điên >"< mà cái chế độ node_read trong truyền thuyết ấy, đọc trong điện thoại chữ bé HƠN kiến :"< Windows Phone không có cái apps Wp cho đàng hoàng :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt#edit