7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanji không thể ngờ rằng mình sẽ chứng kiến căn bệnh kỳ quái này, và nếu có thì chắc chắn cũng không phải từ tên tảo đần.

Khi còn là một đứa trẻ trên tàu Baratie, hắn đã được nghe rất nhiều câu chuyện từ những khách hàng đến từ các vùng biển khác nhau trên thế giới, từ chuyện lãng mạn vĩ đại về những câu chuyện tình bi thảm và những phù thủy biển ác độc, đến những lời nguyền, những nàng công chúa và tất nhiên, trung tâm của tất cả là những căn bệnh ma thuật, gia vị cho mọi câu chuyện tình yêu. Câu chuyện yêu thích của Sanji bé nhỏ mà cậu đã nghe được từ một gã thủy thủ gầy gò với giọng nói hài hước, về câu chuyện đầy màu sắc của hai người yêu nhau bị mắc căn bệnh Hanahaki, một căn bệnh khủng khiếp khiến những bông hoa mọc trong phổi nạn nhân vì tình yêu đơn phương như một biểu hiện của sự tuyệt vọng, chỉ để nhận ra rằng tình yêu của họ dành cho người khác đã được đáp lại và cứu rỗi họ khỏi cái chết cận kề.

Câu chuyện cổ tích hấp dẫn với một cái kết thúc hạnh phúc trong ánh nến lung linh này chỉ phù hợp với sở thích của hắn, là một người lãng mạn, trẻ tuổi, và hắn đã thu hút một hoặc nhiều cô gái dễ thương bằng cách kể câu chuyện tình yêu đó. Sanji luôn tin rằng nếu Hanahaki là một căn bệnh thực sự, và nó rất có thể xảy ra trên Grand Line, một ngày nào đó nó sẽ là nguyên nhân cái chết của hắn, chắc chắn sẽ biến phổi của hắn thành một khu vườn.

Nhưng giờ thế này đây.

Hắn âm thầm quan sát khi thấy tên kiếm sĩ lật đật đi trên boong tàu, ho khan sặc sụa như thể mạng sống của anh ta phụ thuộc vào nó.

Ngón tay của Sanji đang giữ lấy cái bật lửa, dừng lại trong chuyển động châm thuốc trước đó của hắn. Nếu hắn di chuyển, Zoro sẽ biết hắn ở đó, và rất có thể sẽ bịa ra một lý do khập khiễng bất kì để lí giải tại sao anh ta lại nôn ra máu và cánh hoa lúc này.

Vì vậy, người tóc vàng chỉ xem xét từ trong bóng tối, nơi được che chắn bởi cánh cửa bếp.

Tảo và Hanahaki, nó chẳng hợp chút nào. Ngoài việc cả hai đều liên quan đến thực vật.

Zoro chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến ai, luôn trêu chọc bản tính lãng mạn, đào hoa của Sanji, luôn bận rộn tập luyện để trở thành người giỏi nhất, không rảnh để quan tâm đến một thứ tầm thường như tình yêu. Có vẻ như Sanji đã nghĩ sai về người đàn ông cứng đầu kia.

Hắn chứng kiến giọt máu cuối cùng thoát ra khỏi miệng người kia và quay trở lại sự thoải mái trên giường mình, suy nghĩ mông lung xem ai là người tội nghiệp đang nắm giữ trái tim của tên đầu tảo ngu ngốc. Có lẽ là một người nào đó cực kỳ mạnh mẽ và cứng đầu, có thể suy ra từ chính tính cách của người kiếm sĩ. Người mà khiến những người khác ngưỡng mộ mà không cảm thấy bị đe dọa. Có thể là một người bình tĩnh như Robin, nhưng có nhiều quyền lực và ít mọt sách hơn.

Có thể là một kiếm sĩ khác.

Một người như Mihawk, nhưng trẻ hơn.

Một người như ...

Sanji gần như đánh rơi điếu thuốc của mình.


Một người như Law.

Nó hoàn toàn phù hợp. Sự xuất hiện bất ngờ của Polar Tang, nụ cười bí ẩn của Luffy khi Law bước lên tàu, Robin nhướng mày thích thú, sự thay đổi đột ngột của tên tảo...

Bất chấp mọi nỗ lực người tóc xanh bỏ ra để giấu những chai rượu chưa hề khui nắp, Sanji vẫn tìm thấy chúng khi đang thu dọn những chai lọ rỗng, mong đợi sự bừa bộn thường ngày của đầu tảo. Nó khiến hắn lo lắng, và sau đó hắn cũng đã tìm thấy những mảng máu khô trên khắp chiếc chăn màu xanh lá cây mà Zoro luôn quấn quanh mình, và cả một thùng rác chứa đầy những cánh hoa trắng đẫm máu.

Bây giờ khi đã hình dung được toàn bộ tình hình, Sanji thậm chí còn thương cho tên ngốc kia một chút.

Hắn không biết điều gì sẽ xảy ra với người bị nhiễm Hanahaki khi tình yêu cuối cùng không được đáp lại, nhưng nó chắc chắn chẳng hề tốt đẹp. Và với tình cảm của Marimo dành cho Bác sĩ Tử thần ... Điều may mắn là họ có Chopper, người có thể giải quyết căn bệnh bằng cách khác.

Law có thể rã đông từ từ, nhưng tên đó vẫn là một khối băng không thể xuyên thủng hầu như mọi lúc. Người đàn ông tuyệt vời và mạnh mẽ đó, dù có hơi điên loạn, nhưng Law trông không giống đã từng phát âm từ 'tình yêu' trong cuộc đời mình.

Vào ban đêm, Sanji nằm thao thức lâu hơn thường lệ, mắt nhìn lên trần nhà tối om và tâm trí lắc lư theo từng chuyển động nhẹ nhàng của Sunny, hắn có thể nghe tiếng Zoro thở hổn hển, chỉ rồi để bùng lên những cơn ho có chủ ý bị bóp nghẹt một cách đáng sợ. Chàng trai tóc vàng nhắm mắt lại, không thể làm lơ trước sự đau khổ của đồng đội, nhưng ngay khi hắn định xoay đôi chân dài của mình qua mép nệm để đi kiểm tra tên tảo, hắn nghe thấy tiếng chiếc giường khác kêu cót két.

Tiếng động bắt nguồn từ góc phòng bên kia nhỏ dần cùng với tiếng của Zoro. Tiếng bước chân lặng lẽ thoắt ẩn thoắt hiện trên những tấm ván gỗ, rồi một giọng nói vang lên, thoạt nghe xa lạ và cũng thật bí ẩn:

- Zoro-ya.

Sanji quyết định rằng hắn thà đi ngủ ngay bây giờ còn hơn. Hắn cảm thấy như thể mình đang làm xen vào một điều gì đó riêng tư, ngay cả khi hắn chỉ vô tình nghe được.

- Law.

Hắn không thể không nghe thấy câu trả lời kia, với giọng nói không giống tên kiếm sĩ mà hắn biết chút nào, yếu ớt và mềm mỏng. Tên ngốc chết tiệt đó thực sự đang yêu.

- Anh nên để tôi chữa cho anh.

- Tôi biết hậu quả của việc chữa bệnh. Câu trả lời là không.

Chúa ơi, tên kiếm sĩ khốn kiếp đó chắc hẳn đang cảm thấy rất khổ sở. Ngay cả sau vụ Thriller Bark, anh ta nói chuyện cũng chẳng khó khăn đến vậy.

Giờ thì người đầu bếp chẳng thể ngủ nữa rồi. Hắn dường như chỉ nắm được một phần nhỏ về Hanahaki, và hai người kia nói một cách rất bí ẩn, để lại sự lãng mạn vô vọng trong hắn. Hệ quả của việc được chữa khỏi là gì? Có bắt buộc hay không? Điều gì sẽ xảy ra với tên tảo? Tại sao-

- Anh không thể chết vì một thứ gì đó tầm thường như thế này. Chẳng phải triết lí của anh là sẽ không ngừng chiến đấu cho đến khi đạt được ước mơ sao? - Law có vẻ rất tức giận trước việc bị Zoro từ chối.

- Tôi có thể chấp nhận việc mình chết mà đã cố gắng. Chắc do tôi chưa đủ mạnh mẽ rồi.

- Ít nhất anh có thể thử giải quyết vấn đề này mà không cần phẫu thuật. Có thể hy vọng người kia sẽ đáp lại ... tình cảm của anh.

Zoro khịt mũi , giống như một sự hài hước châm biếm, sau đó lại ho nặng nề. Đó là một âm thanh khàn đặc, ẩm ướt mà Sanji có thể cảm nhận được từ tận xương tủy:

- Chẳng thể nào đâu. Tôi sẽ chết mà thôi.

Usopp dường như cũng đã tỉnh giấc sau những âm thanh châm ngòi cuộc cãi nhau:

- Ai sắp chết cơ? - Cậu ta hỏi một cách uể oải, gần như đang không tỉnh táo.

- Không ai cả, - Hai vị kiếm sĩ đồng thanh trả lời, và không có âm thanh nào thoát ra từ góc của căn phòng sau đó, nơi nệm của hai người kia được đặt.

Ngay sau đó, sự kiệt sức cuối cùng cũng đưa Sanji vào giấc ngủ, nhưng hắn vẫn trằn trọc suốt đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro