2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã lầm.

Lầm về việc sức khỏe của mình sẽ khá lên, dù thế nào đi nữa. Và cũng đã sai về khả năng chiến đấu của chính mình trong điều kiện như vậy. Sunny đã lênh đênh trên biển khơi trong nhiều ngày liên tục, họ rời hòn đảo cuối cùng cách đây một tuần và hòn đảo tiếp theo vẫn còn ở phía trước ít nhất 3 ngày, hầu hết các thành viên đã thư giãn một cách tuyệt vời trong thời gian đó.

Luffy vô cùng mất kiên nhẫn, nhảy lên nhảy xuống xung quanh chiếc bản đồ của Nami, như thể cậu ta có thể tạo ra một cuộc phiêu lưu mới chỉ với ý chí của mình. (Mà, với Luffy, cậu ta có thể làm được)

- TÔI MUỐN LÊN ĐẢOOOOOOOO!

Thuyền trưởng của họ thất vọng tuyên bố, vung tay lên trời và chiếc áo sơ mi đỏ bay phấp phới, chỉ để bị bắn hạ bởi cái cốc đầu của Nami với một tiếng hét "Ngồi xuống! Cậu đang xâm phạm sự bình yên của tôi đấy!"

Robin thích thú cười khúc khích với họ mà chẳng hề mở mắt ra, không để lộ một tia khó chịu nào trên khuôn mặt trong khi cô đang tắm nắng.

Zoro quan sát tất cả bằng bên mắt còn lại của mình trong khi anh dựa vào cột buồm, hầu như không còn tỉnh táo, và thấy mình không thể đóng góp bất kì điều gì vào trò đùa của đồng đội. Lưỡi anh cảm thấy thật nặng nề và mắt anh vẫn bỏng như lửa, gần như thể anh bị cát dính vào.

Ngoại trừ việc đã không có cát xung quanh họ trong một thời gian dài.

Thêm vào đó, con mắt đã chột của anh cũng đang bỏng rát một cách khó chịu, anh đã không cảm thấy bất kỳ điều gì nào bên mắt đó khá lâu rồi.

Ngay khi Luffy hét lên lần thứ hai vì buồn chán, về khả năng các hòn đảo sẽ xuất hiện dưới làn khí mỏng chỉ để vừa lòng cậu ta, và thắc mắc tại sao không có một cuộc chiến nào gần đây; anh có thể nghe thấy tiếng đạn nổ từ một chiếc đại bác.

- YIPPIIIEEE! Một cuộc chiến!

Zoro nhìn thấy thuyền trưởng cao su của mình chạy ngang qua boong tàu, cố gắng phát hiện chuyển động khi bên phải cậu là tên bếp, theo sát là Franky và sau đó là Robin, người đã bỏ dở buổi tắm nắng vì tình huống khẩn cấp.

Zoro nhận thức được tất cả những điều đó, nhưng khi anh cố gắng di chuyển, cơ thể đã không tuân theo. Anh thầm rủa. Bụng anh phản đối dữ dội khi bị nhấc ra khỏi tư thế ngồi, chân anh loạng choạng, và ngực Zoro như thể bị một người khổng lồ đè nát.

Không thể nào.

Anh cố vươn mình khỏi mặt đất, nhằm chạy nước rút về phía mũi con tàu, theo sau đồng đội của mình, nhưng thay vào đó, anh chỉ có thể cúi đầu.

Điều này không thể xảy ra.

Cơ thể của anh là thứ duy nhất anh có thể dựa vào, luôn luôn là vậy, bất kể hoàn cảnh nào. Ngay cả khi không có kiếm, anh vẫn là một chiến binh đích thực, vẫn có thể lật đổ kẻ thù lớn gấp ba lần và bảo vệ mọi người. Giờ sao đây? Điểm yếu mà anh luôn coi thường này đã ăn thịt anh từ bên trong? Còn tệ hơn việc bị trúng một trong những bóng ma của Perona.

Anh cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng trào lên trong thực quản của mình, từ sâu bên trong, và anh thực sự cố gắng nén nó xuống trong khi cố đứng dậy bằng cách sử dụng Wado Ichimonji, nhưng nỗ lực của anh là vô ích: người kiếm sĩ cảm thấy chất lỏng ấm áp chảy qua đôi môi của anh, và sau đó anh phải ho, húng hắng khủng khiếp, một lần, hai lần,...

Cơn ho kết thúc với việc máu bắn tung tóe khắp nơi, chảy giữa những tấm ván gỗ của boong tàu Sunny, vấy bẩn vỏ bọc màu trắng của Wado, vấy bẩn bàn tay đang ôm chặt miệng anh. Anh thầm nguyền rủa trong đầu, không thể nói thành lời vì cổ họng đau nhức, cuối cùng vẫn cố gắng đứng dậy trên đôi chân yếu ớt.

Có lẽ anh đã bị đầu độc.

Ngộ độc rượu? Đó không thể là ngộ độc thực phẩm, và nếu vậy, anh sẽ giết chết tên bếp thối.

Hay là lá gan của anh? Việc uống rượu vô tư của anh có lẽ đã để lại hậu quả.

Chết tiệt, Zoro không hề có kiến thức về y học hay giải phẫu, bất kỳ thứ gì trong số những thứ thông minh đó. Anh sẽ phải đến văn phòng của Chopper sớm.

Trong bí mật, tất nhiên, để không ai phải lo lắng. (Hoặc tỏ ra  thương hại)

Suy nghĩ của anh bị cắt đứt khi một phát súng bắn thủng màng nhĩ khác vang lên, sau đó là một phát đạn, và trong nháy mắt, mưa đạn đại bác giăng kín trời, hầu hết Luffy đã bật lại được, số còn lại thì bị nghiền nát bởi những cú đá rực lửa của đầu bếp. Nami đang nắm chặt cây Clima Tact của cô ấy, sẵn sàng nướng đối thủ của họ đen thui bằng sấm sét, và Usopp hét lên từ một hướng không thể xác định: "Con tàu đó vô hình! Hãy nhìn xem những viên đạn đại bác đang phát ra từ đâu đi!". Nhưng tất cả đều biến thành những âm thanh bị bóp nghẹt trong tai Zoro.

Cuộc chiến đã thực sự bắt đầu.

Nhưng người kiếm sĩ của tàu chẳng thể đứng vững.

Anh nắm chặt chuôi của Wado như thể đó là cứu cánh của mình, cố gắng kéo nó ra nhưng cũng chẳng thể làm được khi một cơn ho khác gần như không thể kìm hãm lại ập đến.

Khi ngước lên để thu vào tầm mắt toàn diện cuộc chiến, anh bắt gặp ánh mắt của Luffy. Đôi mắt ấm áp nhìn anh từ dưới vành mũ rơm yêu quý, rồi Luffy gật đầu và trưng ra nụ cười lạc quan nhất của cậu ta, báo hiệu rằng họ vẫn có thể làm được mà không cần vị thuyền phó nhập cuộc.

Zoro cảm thấy nhẹ nhõm, đầu gối của anh có thể chứng minh điều đó.

Anh không muốn bị đánh giá, càng không muốn cảm thấy như một gánh nặng hoặc như thể anh đang để đồng đội, thuyền trưởng của mình thất vọng, nhưng anh biết rằng mình có tham gia vào cuộc chiến này cũng là vô ích. Đó là triết lý của riêng anh, rằng kẻ yếu chỉ nên lùi lại nếu họ không thể làm gì.

Chỉ những kẻ mạnh mới có thể làm nên chuyện trên thế giới này.

Zoro nghiến răng nhìn người đầu bếp đứng cạnh Luffy, chiến đấu chống lại kẻ thù một cách dễ dàng và duyên dáng, và cố gắng đi đến khu nam.

Cuối cùng, khi thả người xuống nệm, mắt anh lập tức nhắm nghiền lại, và anh mơ cùng một giấc mơ đã lởn vởn trong tâm trí hàng tuần nay, về đôi mắt màu thép và bàn tay lạnh lẽo chi chít hình xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro