1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zoro đã chứng kiến rất nhiều thứ khùng điên ở Grand Line mà anh sẽ chẳng bao giờ tin vào, nếu không phải chính anh đã tận mắt thấy chúng. Nhiều thứ mà anh cho là văn hóa dân gian và những câu chuyện thiếu nhi đã được chứng minh là có thật, nên dần dần, người kiếm sĩ không còn nghĩ đến những câu chuyện cổ nữa. Anh đã nhìn thấy zombie, những cái cây biết nói, những đồ vật có sự sống, những hồn ma trong quá khứ, con người - bất kể loại lai tạo nào, những con bạch tuộc có kích thước bằng tòa lâu đài, những con tàu bọc trong không khí, các vị thần, và nhiều hơn thế nữa mà bây giờ anh không muốn nghĩ đến.

Anh không còn ngạc nhiên bởi bất cứ điều gì xảy ra với anh trong cuộc hành trình này nữa.

Nhưng điều mà anh không bao giờ tính đến là việc bị ốm nặng ở tuổi 21. Hay bệnh tật gì cả.

Anh luôn khỏe mạnh hơn bất kỳ ai mà anh biết, thậm chí còn chẳng bao giờ bị cảm lạnh nhiều. Anh luôn tự hào về điều đó trong thâm tâm, việc bơi trong hồ băng vào giữa mùa đông đã chứng tỏ với bản thân rằng anh có thể tin tưởng cơ thể mình sẽ luôn mạnh mẽ trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Và giờ thế này đây.

Zoro đang thật sự cảm thấy khó ở. Anh không quen với bất kỳ điều gì đi kèm với cảm giác ốm yếu.

Anh đã xem xét vết máu trong bồn rửa mặt, có thể nhìn thấy rõ ràng sắc mặt tái nhợt của anh phản chiếu trên chiếc gương mờ, có thể chỉ ra quầng thâm dưới mắt anh. Anh chưa bao giờ trông nhợt nhạt trong đời, theo như những gì anh có thể nhớ được.

Chuyện quái gì đang xảy ra với anh vậy?

Nhanh nhất có thể như cách thế giới thay đổi, Zoro tự mình dọn dẹp, cậy đi những vệt đỏ vẫn chưa phai trên bồn sứ. Anh dội một ít nước lên nó, hết lần này đến lần khác, cho đến khi màu đỏ chảy bớt thành màu cam đỏ và rồi cuối cùng cũng đi xuống cống, để lại một cái bồn rửa sạch sẽ.

Zoro thở phào một hơi mà anh thậm chí còn không biết mình đang kìm nén. Không ai được biết rằng vị kiếm sĩ đang cảm thấy không ổn lúc này.

Và việc chảy máu này, cảm giác buồn nôn và đôi mắt bỏng rát của anh, những thứ đó sẽ biến mất. Anh có thể cầm cự cho đến lúc đó, vờ như mọi thứ đều ổn.

Và chắc chắn anh vẫn có thể chiến đấu với tình trạng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro