𝙅𝙞𝙣𝙩𝙖𝙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝗔𝗡𝗛𝗜𝗠𝗠𝗘𝗟𝗡

Taehyung nhớ mãi về ngày hôm đó, ngày em nhìn thấy một người, như nhìn ngắm được cả một bầu trời sao

chết tiệt,

anhimmeln anh ta

là một thiếu niên trong sáng và vô tư, không khó để bắt gặp một Taehyung luôn lả lướt trên khu phố cổ nội thành với chiếc xe đạp xanh nhạt cũ kĩ, đừng nói đến quần áo loè loẹt và lấp la lấp lánh đến đau cả mắt của bọn nhà giàu thích phô trương trên phố, đối với em chỉ cần một chiếc sơ mi trắng rộng cổ là quá đủ, em yêu sự dễ chịu khi gió phả vào nơi cổ và lan khắp cơ thể mình, em yêu cái nắng sớm của buổi sáng tinh mơ và cả hoàng hôn lộng lẫy rọi nơi biển lúc chiều tà, em yêu cái nhẹ nhàng và đằm thắm của khu phố cổ, những thanh âm và bầu trời lộng gió có lẽ là thứ mà cả đời này em cũng không bao giờ quên được

với thân phận là con trai rượu của một ông chủ làm ăn có tiếng trong thành, khi nói những điều này có lẽ không hợp lý lắm, nhưng biết sao được

Taehyung là vậy mà

ngày hôm đó như mọi ngày khác, em thay vội chiếc sơ mi trắng treo trên tủ, ăn một buổi sáng thật thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn và đạp vội chiếc xe đạp quen thuộc đi ra ngoài

tận hưởng cái nắng ấm áp và cái gió mát lạnh, Taehyung tự nhủ đối với mình như vậy là quá đủ, tại sao phải cần đến thứ tình yêu vô vị khi mà cảm giác nơi đây mang lại là quá đỗi hạnh phúc

bước chân đạp đều đặn, mất chẳng bao lâu đã đến trung tâm nội thành, đây được coi là nơi đông đúc và náo nhiệt nhất, mỗi khi đến đây, em sẽ gửi xe nơi bác trưởng thôn và rồi sải bước trên con đường mình đã đi rất nhiều lần

Taehyung luôn biết cách tận hưởng sự rộn rã của đám đông, là một người luôn muốn đem niềm vui cho người khác, em thường mua những que kẹo bánh trên đường của những ông lão hài hước hay trêu chọc những thiếu nữ xinh đẹp và khen họ đủ lời, với sự ưa nhìn đến vô thực của em thì họ lại càng không có lý do để né tránh mà chính là mê đắm mê đuối cậu thiếu niên hồn nhiên này

khi lướt qua một đám đông đang chen chúc nhau, sự tò mò nổi lên trong tâm trí, Taehyung cố nhón chân lên để nhìn điều gì đang xảy ra ở phía đó

em bắt gặp một chàng trai đang đứng nói đó, với chiếc micro đứng, cây guitar màu nâu sẫm và cái tên được khắc lên đó

"Lloyd"

vì trời lúc ấy đã khá tối nên dù có nheo mắt lại em cũng không thể nhìn rõ được khuôn mặt của anh ta, nhưng mái tóc dài được buộc gọn gàng là câu trả lời rằng anh ta có một vẻ ngoài lãng tử và ưa nhìn

đèn xung quanh chợt tắt đi, dây đàn guitar được đánh lên với những giai điệu êm tai, người đứng đấy cất lên tiếng hát

và rồi Taehyung nghĩ, có vẻ tiếng chim nơi đầy nắng không còn là thứ duy nhất lay động trái tim em, giọng hát của anh ta là thanh âm tuyệt vời nhất trên thế gian này

ánh mắt em lướt theo từng chuyển động của chàng ca sĩ, ngỡ như không thể dứt ra được thì đèn xung quanh được bật lên với độ sáng cao

đến lúc này, Taehyung lần đầu được ngắm nhìn dung nhan của giọng hát say đắm khi nãy, gió trời buổi đêm chợt thổi nhẹ qua những lọn tóc mượt mà trên trán em, ánh mắt hai người lần đầu chạm nhau

chúa ơi, Taehyung thấy cả một bầu trời đầy sao,

lưu luyến và êm dịu

anh ta là những gì mà Taehyung yêu nhất, phải làm sao đây, khi bầu trời sao mà em cứ ngỡ sẽ chẳng thể chạm tới, giờ đang hiện hữu một cách kì lạ trên chàng trai ấy, và cậu ta đang đứng trước mặt em

sau buổi biểu diễn, chàng trai đó vội đảo mắt tìm kiếm bóng hình cậu thiếu niên khi nãy, rồi chủ động nắm tay kéo đến khu đồi sau dãy thành tĩnh mịch và sự tồn tại của các vì sao là ánh sáng duy nhất nơi ấy

"tôi có thể vinh hạnh được biết tên em không, người đẹp ?"

"chúng ta chưa thân thiết đến mức đó mà ?"

cả hai cùng nhau bật cười sau câu nói đùa của Taehyung, vốn dĩ nãy giờ giữa hai người cứ chôn mình trong bầu không khí ngượng ngùng, Taehyung không dám ngước lên nhìn mặt của người đối diện, cứ mãi cúi đầu xuống

cậu trai giơ cây đàn guitar sau lưng lên, rồi nói

"tôi là Lloyd, hân hạnh được quen biết em"

"đừng hòng lừa gạt tôi, đó không phải tên thật của anh mà ? CHÀNG TRAI LỊCH THIỆP ạ"

chàng trai ngại ngùng gãi đầu với nụ cười loé lên

" làm mất mặt trước người đẹp quá, cho tôi giới thiệu lại, tôi là Seokjin, còn em ?"

" tôi là Taehyung, Taehyung Kim"

" tôi có thể gọi anh là Seokjin được không ? hay anh muốn tôi gọi là Lloyd ?"

"chúng ta chưa thân thiết đến mức đó mà ?"

bị trả đũa lại, cả hai bật cười rồi chợt ngước lên nhìn vào mắt nhau

không xong rồi, hoa lệ quá, là quá đỗi đẹp đẽ, đến không tin vào mắt mình, tựa như vầng trăng hư ảo, bao quanh là bầu trời sao sáng xa xỉ

"tôi nghĩ tôi điên rồi, em đẹp quá đi mất"

Taehyung bỗng vươn bàn tay thon lướt nhẹ trên lọn tóc rồi má và dừng lại ở đôi mắt, đôi tay em lướt nhẹ như đang nâng niu một viên ngọc quý báu

"anh là thần tiên sao ? hay là em say tình mất rồi ?"

Seokjin ôm eo Taehyung kéo đến, đặt lên môi và mắt em nụ hôn đầu tiên giữa hai người, ngọt ngào và ấm áp, đó là tất cả gì Taehyung cảm nhận được

"anhimmeln, anh."

"hân hạnh được trở thành bầu trời của em, Taehyung"


𝙖𝙣𝙝𝙞𝙢𝙢𝙚𝙡𝙣 : thích một ai đó nhiều đến nỗi bạn nhìn chằm chằm vào họ một cách mơ màng như nhìn lên bầu trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro