𝗬𝗼𝗼𝗻𝘁𝗮𝗲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

khung cửa sổ trong căn phòng kín được bật tung.

bây giờ là 23:13

Taehyung mệt mỏi lê những bước chân nặng nề bước vào phòng, ngồi đối diện với hình bóng phản chiếu của đêm trăng lại khiến em cảm nhận rõ hơn sự cô đơn phiền toái trong lòng ngay lúc này.

Yoongi vì bận việc ở bệnh viện nên không thể về tối nay được.

"chết tiệt, là ngày của cuối cùng của năm đấy, đồ ngốc"

em thay vội chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi của Seokjin rồi trèo lên khung cửa sổ, vừa ngắm nhìn thành phố rộng lớn với ánh đèn hoang dã, vừa nhâm nhi ly Cardinale nồng nàn.

thành phố về buổi đêm lúc nào cũng tấp nập và rộn rã, em nghĩ mình đã quá quen với cái khung cảnh lộn xộn của xe cộ đường phố

nhưng đêm nay có vẻ khác

thành phố yên tĩnh đến lạ, đường phố cũng chẳng chằng chịt xe cộ, thay vào đó là thanh âm trầm lặng của sương đêm.

hay nó cũng cô đơn như em ?

thật tàn nhẫn khi để em ở một mình vào ban tối

Taehyung luôn ghét cay ghét đắng điều đấy, và bây giờ thì nhìn em xem, em phải nhốt mình trong cái căn phòng ngột ngạt này mà chẳng có Yoongi bên cạnh.

nhưng nào trách Yoongi được, vì em biết anh cũng muốn bên cạnh em mọi lúc mọi nơi.

cái mùi vị nồng nàn của ly vang Ý thoáng chốc khiến em trở nên mê man rồi chìm vào giấc ngủ.

gió trời buổi tối dịu êm, ánh trăng ấm áp như ru em ngủ, Taehyung với hai tay ôm chặt lấy bản thân, an tâm chìm vào giấc mộng của bản thân.

thoáng chút đến gần nửa khuya, khi em tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên giường ấm áp, vội bước thật nhanh xuống giường, em lê mắt khắp phòng để tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.

Yoongi đang ngồi tựa mình bên khung cửa sổ, với ly rượu còn dang dở của em trên tay, anh ngắm nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch, mê hồn.

"anh còn chẳng chịu nhìn em"

giọng nói quen thuộc xé toạc đi những suy nghĩ đang dang dở của Yoongi, anh quay lại nhìn, bắt gặp hình bóng Taehyung đang cười thật tươi.

"sao em lại cười ?"

"vì anh về rồi"

Taehyung đẹp quá, em luôn thật đẹp trong mắt của Yoongi, từng khoảnh khắc đắm chìm vào nụ cười em, những khi bên cạnh anh, em luôn đẹp đến thế.

"Yoongi, chúc mừng năm mới"

đồng hồ khi ấy điểm 00:00, ngoài trời, pháo hoa bay lên nở rộ cả bầu trời, tô sắc rực rỡ

Yoongi ôm thật chặt Taehyung vào lòng, ghì mặt vào hõm cổ em, tham lam lấy đi hơi ấm, hương thơm của em.

"Taehyung, năm mới hạnh phúc nhé em"

khi chiếc kim giây và chiếc kim phút hoà làm một
khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả thế gian như ngừng thở

đồng hồ điểm 0 giờ, và rồi người sẽ hạnh phúc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro