𝚑𝚊𝚒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn biết rõ câu chuyện cảm lạnh mà Chu Xử Nữ đã kể, chúng ta cùng quay ngược thời gian về thời điểm bắt đầu, khi bạn nhỏ Chu Xử Nữ mang trong mình niềm hân hoan đến một môi trường mới, với một hình hài mới.

Đứng trước cổng trường, ánh nắng nhè nhẹ chiếu rọi vào gương mặt như bị rám nắng của Chu Xử Nữ.

Chu Xử Nữ dơ tay lên đón nhận ánh nắng mặt trời, vô cùng vui vẻ và tự tin với mục đích của mình, hai tay túm lấy quai balo, nhiệt huyết nói:

"Tam trung, ta tới đây!"

Vốn tưởng sẽ là một viễn cảnh đẹp đẽ trong mơ như mấy bộ phim ngôn tình, nữ chính gặp được nam chính trong ngày đầu đến trường, Chu Xử Nữ cũng mơ mộng mang một trạng thái mình sẽ tìm được real love, liền hoan hỉ bước vào.

Có thể bản thân Chu Xử Nữ chưa nắm bắt được địa hình nơi đây, khi mà cô không may vấp phải hòn đá nào đó mọc giữa cửa trường Tam trung. Hay thật đấy, một chuyện mà Chu Xử Nữ sẽ không bao giờ ngờ tới.

Chu Xử Nữ lảo đảo ngã về phía trước, tay cô loạng choạng túm lấy một thứ gì đấy, tưởng chừng như có vẻ bản thân mình sẽ không bị ngã nữa, nhưng thứ cô vừa túm được lại thật mỏng manh, yếu đuối làm sao khi nó cũng theo đà của cô mà tụt xuống.

Chu Xử Nữ bị ngã một cái 'oạch' đến đau điếng, xong cả trường được phen trầm trồ, đồng thanh 'Ồ' lên một tiếng cực lớn.

Chu Xử Nữ chỉ vì choáng váng mà lồm cồm bò dậy, cô vô thức ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy cái quần đùi hình Ultraman được tích hợp giữa hai màu đỏ và xanh dương.

Chu Xử Nữ mím chặt môi, nâng cao tầm mắt thêm một lần nữa, hình ảnh một tên thiếu niên không mấy thân thiện đang đăm đăm nhìn cô, Chu Xử Nữ khóc không ra nước mắt, cô chỉ biết nhe răng cười hề hề cho xong chuyện.

Tiếng nam nhân vang lên gắt gỏng, đập thẳng vào tai Chu Xử Nữ:

"Mẹ kiếp, cái con nhỏ này!"

Xong cậu bạn kia liền vội vàng kéo quần lên.

Chu Xử Nữ cũng vội vàng đứng dậy, cúi gập người xin lỗi đầy chân thành:

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý!"

Cậu bạn Ultraman kia liền híp mắt nhìn đăm đăm vào Chu Xử Nữ khiến cô chột dạ muốn lẩn tránh ngay tức khắc.

Ultraman nhạt nhẽo nói:

"Nói, cậu tên gì?"

Chu Xử Nữ lắp bắp không nói nên câu, cô quay người tính bỏ chạy liền bị tên Ultraman túm lấy cổ áo lôi ngược lại, nói:

"Tính chạy đi đâu?"

Chu Xử Nữ mếu máo chịu ủy khuất, không ngừng chắp hai tay xoa xoa vào nhau như thể cầu xin. Cậu bạn đứng bên cạnh Ultraman cũng thấy tội nghiệp Chu Xử Nữ, liền lên tiếng can ngăn:

"Thôi Thiên Yết, dù gì cậu ấy cũng không cố ý mà!"

Ồ, thì ra Ultraman tên là Thiên Yết à? Chu Xử Nữ sẽ ghi nhớ cái tên này.

Cậu bạn Tống Thiên Yết kia lại ra vẻ không vui, quay lại nhìn bạn mình, nói:

"Con nhỏ này làm tao mất mặt, mày không thấy à?"

Cậu bạn kia tính thôi không nói vì biết Tống Thiên Yết là người rất kiên quyết xong còn thù dai nữa. Cậu chỉ biết lia mắt nhìn Chu Xử Nữ như thể nói

'Xin lỗi bạn học, tôi đã làm hết sức rồi!'

Chu Xử Nữ cũng chỉ biết mếu máo nhìn cậu bạn kia, dù bạn không cứu được tôi, nhưng ân tình này tôi mãi khắc cốt ghi tâm.

Từ xa, một đôi nam nữ cũng chạy lại, một cô nhóc với dáng người nhỏ nhắn đáng yêu lại ra một vẻ mặt cực kì không vui, trách cứ:

"Thiên Yết, anh lại bắt nạt người khác?"

Tống Thiên Yết nhìn cô gái nhỏ vừa chạy đến, thờ ơ nói:

"Em đứng qua một bên, để anh xử lí con nhỏ này!"

Nói xong liền quay sang nhìn Chu Xử Nữ, tay của Tống Thiên Yết vẫn chung thủy túm lấy cổ áo của cô, kiên nhẫn hỏi:

"Nói, tên gì?"

Chu Xử Nữ lắp bắp không nói thành lời:

"Tôi... Tôi...."

Tống Thiên Yết mất kiên nhẫn, quát lớn:

"Nói!"

"Đinh Bạch Dương!"

Chu Xử Nữ giật mình nói tên cô bạn thân của mình, xong trong lòng liền không ngừng xin lỗi, biết là sai, là 'mất dạy' nhưng vẫn phải làm, chẳng phải Đinh Bạch Dương cũng từng chỉ dạy cô sao, sống ở đời đừng có sống mất dạy, nhưng tùy trường hợp vẫn có thể mất dạy được. Chu Xử Nữ cũng chỉ là đang học hỏi những lời dạy bảo quý báu của Đinh Bạch Dương thôi, có đúng không?

Nghĩ đến đây, Chu Xử Nữ lại chẳng cảm thấy mình có lỗi mấy, thôi thì mượn tạm cái tên 'Định Bạch Dương' để vượt qua kiếp nạn này, chắc Đinh Bạch Dương cũng không có trách cô đâu, vì dù sao Đinh Bạch Dương cũng là một người cao thượng mà, Chu Xử Nữ nghĩ vậy.

Nghe được một cái tên, Tống Thiên Yết liền buông cổ áo của Chu Xử Nữ ra.

Chu Xử Nữ sợ hãi, cắm đầu chạy chối chết.

Cô gái khi nãy ngăn cản Tống Thiên Yết, lúc này chỉ biết chống nạnh trách:

"Sao anh lúc nào cũng như vậy nhỉ? Vậy thì cô gái nào chịu anh cho nổi, đồ ông anh trai khó ưa!"

Tống Thiên Yết lại cứ bỏ ngoài tai lời trách cứ của Tống Cự Giải, cậu thong dong đi về lớp.

Tống Cự Giải bị cho ăn bơ, liền túm lấy tay Khổng Kim Ngưu, mách:

"Đấy, anh thấy chưa? Anh ấy lại bơ em kìa!"

Khổng Kim Ngưu cười ôn nhu, xoa đầu Tống Cự Giải, nhắc nhở:

"Em về lớp đi, sắp vào học rồi!"

Tống Cự Giải liền gật đầu nghe theo.

Đàm Song Ngư ở một bên nhìn đôi tình nhân ân ân ái ái, đúng là chẳng để nổi vào mắt, vậy nên sau khi Tống Thiên Yết rời đi, Đàm Song Ngư cũng để lại đôi chim sẻ mà rời đi theo.

- - -

Chuông vừa reo, cả lớp được một phen xôn xao việc lớp học có một bạn học sinh mới, nghe nói là chuyển từ Lục trung sang, mà danh tiếng của trường Lục trung chính là toàn trai xinh gái đẹp, trong đấy nổi tiếng có hai cô beauty blog tên Đinh Bạch Dương và Chu Xử Nữ, hai cô beauty này cũng được nhiều người trong trường hâm mộ hết nấc.

Vốn tưởng viễn cảnh sẽ là một đại mỹ nữ vạn người mê như Chu Xử Nữ hoặc Đinh Bạch Dương, hoặc cũng có thể là một mỹ nam đẹp trai y như Tống Thiên Yết, Đàm Song Ngư hoặc Khổng Kim Ngưu cũng được. Chỉ cần đẹp là được chào đón.

Cả lớp được phen xôn xao thì cánh cửa mở ra, thầy chủ nhiệm bước vào đầu tiên, cả lớp liền im bặt, đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào.

Từ cửa bước vào, một cô gái xấu xí, làn da nâu mà đối với mọi đứa con gái đều là không phải chuẩn mực của cái đẹp, mặt đầy tàn nhan lỗ chỗ, một cái kính cận ngố tàu che hết gần nửa khuôn mặt xấu xí của cô, xong trên khóe miệng cô học sinh mới còn hiện hữu một nốt ruồi to đùng, khiến nhiều người nhìn còn phải bĩu môi thầm khinh bỉ. Cũng may vẫn còn mái tóc mượt mà được buộc gọn gàng ra sau, nhưng nó lại là điểm nhấn khiến toàn bộ gương mặt xấu xí của cô bị lộ ra hoàn toàn không chút che đậy.

Cả lớp im lặng được vài giây liền thoát ra những lời bàn tán không hay:

"Có phải cậu ta đi nhầm lớp không?"

"Mẹ kiếp, xấu xí đến xúc phạm người nhìn!"

"Ồ thì ra Lục trung cũng không hoàn hảo như nhiều người nghĩ!"

"Thì ra Lục trung cũng có ngoại lệ, con vịt này từ đâu bước ra vậy?"

"Nhìn thật buồn nôn!"

Ừ thì lời bàn tán đúng là không tốt, nhưng Tống Thiên Yết nào quan tâm đâu, cái cậu quan tâm chính là học sinh mới chính là con nhỏ mới tụt quần cậu sáng nay kìa.

Tống Thiên Yết được một phen trố mắt lên nhìn, Đàm Song Ngư ở bên cạnh cũng gật gù nói:

"Đúng là oan gia!"

Ở phía trên bục giảng, ông thầy chủ nhiệm được dịp dùng cây thước dài nửa mét gõ xuống mặt bàn, quát:

"Trật tự!"

Cả lớp im lặng, xong thầy chủ nhiệm mới quay sang nhìn cô học sinh mới, nói:

"Em giới thiệu về mình đi!"

Chu Xử Nữ nhìn mọi người, bất giác đều là nhận thấy ánh mắt khinh bỉ, cô thầm thích thú, hiệu ứng đúng là ngoài sức tưởng tượng của cô rồi.

Chu Xử Nữ cúi đầu xin chào, bắt đầu giới thiệu bản thân:

"Xin chào, tôi tên là Chu Xử Nữ, rất vui được làm quen!"

Chu Xử Nữ?

Đây chẳng phải là cái tên cực kì nổi tiếng ở trường Lục trung hay sao? Nổi tiếng với sự xinh đẹp và kiêu kì, nhưng sao giờ đây xuất hiện trước mặt mọi người lại là một bộ dáng tởm lợm đến kinh hãi như vậy? Có lẽ chỉ là trùng tên mà thôi, vì nữ thần Chu Xử Nữ mà họ biết sẽ không thể nào xấu đến ma chê quỷ hờn như Chu Xử Nữ học sinh mới này được.

Còn phía Tống Thiên Yết ư?

Một cái tên khác hoàn toàn khi ở dưới sân trường.

Tống Thiên Yết lần đầu tiên bị qua mặt, nhưng cậu lại chẳng lấy làm tức giận, cuối cùng thì cậu cũng tìm được một người lớn gan dám trêu đùa cậu rồi.

Thầy chủ nhiệm liền chỉ Chu Xử Nữ về bàn cuối ngồi, Chu Xử Nữ lia mắt liền nhìn thấy ánh mắt mà cô bắt gặp sáng nay, tên ôn thần Ultraman ngồi ở đấy.

Cả đám con gái trong lớp được phen ghen tị ra mặt, xong những ánh mắt coi nhau như thù địch cũng mạnh mẽ hiện lên không chút che đậy, nhưng Chu Xử Nữ nào quan tâm đến bản thân mình có bao nhiêu kẻ địch, cái cô quan tâm là tránh Ultraman càng xa càng tốt.

Chu Xử Nữ rụt rè nhìn thầy chủ nhiệm, hỏi:

"Em thưa thầy, em có thể đổi chỗ được không?"

Mấy đám con gái thầm bĩu môi khinh bỉ nghĩ 'Giả vờ thanh cao cái gì?'

Thầy chủ nhiệm thì một mặt khó hiểu, hỏi lại Chu Xử Nữ:

"Sao vậy?"

Em không muốn ngồi với tên khó ưa đấy!

Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của Chu Xử Nữ, cô cũng không dám nói ra khỏi miệng, nhưng giờ nghĩ lí do cũng thật là khó khăn, vì cô mới đến trường, làm gì có biết chuyện gì đâu?

Một cô nữ sinh được mệnh danh là hoa khôi tên Lưu Ly liền như đóa bạch liên hoa, dơ tay chịu trận:

"Em thưa thầy, thầy có thể để bạn mới ngồi chỗ em cũng được!"

Chu Xử Nữ liền cảm kích nhìn cô nữ sinh kia, thầy chủ nhiệm cũng gật gù chấp thuận.

Đến khi Lưu Ly thu dọn sách vở trong sự hân hoan thì Tống Thiên Yết lại chẳng mấy vui vẻ, nói:

"Em có quen bạn mới, thầy cứ để bạn ấy ngồi chỗ em đi thầy!"

Tống Thiên Yết nói xong liền nhìn Chu Xử Nữ đầy vẻ 'trìu mến', cười ra vẻ thân thiện:

"Bạn mới à, chúng ta cùng tương thân tương ái giúp đỡ nhau nào!"

Chu Xử Nữ nghe đến đây khẽ rùng mình một phen, tính mở lời cầu cứu thầy chủ nhiệm, cơ mà thầy chủ nhiệm lại cao hứng nói:

"Chẳng mấy khi Thiên Yết chủ động như vậy, Xử Nữ, em qua ngồi với Thiên Yết đi!"

Đoàng

Tiếng sấm nổ vang đầu

Chu Xử Nữ khóc không ra nước mắt, cô không muốn bước đi, nhưng thầy chủ nhiệm lại chẳng hiểu ý cô, vỗ vỗ vai Chu Xử Nữ, rồi nhìn Tống Thiên Yết, nói:

"Thiên Yết, em nhớ giúp đỡ bạn thật tốt!"

Tống Thiên Yết cười cười thân thiện nhưng đối với Chu Xử Nữ thì chính là một tên ác ma xấu xa nhất mà cô từng gặp. Tống Thiên Yết hoan hỉ nói:

"Được ạ! Em sẽ GIÚP - ĐỠ bạn mới thật tốt. Thầy yên tâm!"

Hai chữ 'giúp đỡ' lại được Tống Thiên Yết nhấn mạnh, khiến Chu Xử Nữ không rét mà run, từ giờ cô chính là con nợ của Tống Thiên Yết rồi.

Lưu Ly một mặt bị hớ, liền không vui dọn lại sách vở ra bàn, xong ai oán nhìn Chu Xử Nữ lướt qua mình.
















[HN, 30/4/2023]









________

Một sự oan gia không hề nhẹ, bạn học Chu Xử Nữ niệm thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro