𝚋𝚘𝚗 𝚖𝚞𝚘𝚒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đặt Chu Xử Nữ lên giường, Đinh Bạch Dương liền vội vã chạy vào. Vốn dĩ Đinh Bạch Dương có chút việc bận, liền xin đến muộn một tiếng. Ai mà dè đâu, công việc chưa xử lý xong, Đàm Song Ngư liền gọi điện nói Chu Xử Nữ gặp nạn. Đinh Bạch Dương liền vứt bỏ hết mọi chuyện, tức tốc chạy đến phòng y tế của trường, vừa hay mọi người đều ở đây, Chu Xử Nữ một thân ướt sũng đang nằm ngay ngắn trên giường.

Đinh Bạch Dương vừa đến nơi, túm lấy tay Tống Thiên Yết, dồn dập hỏi:

"Mọi chuyện là như thế nào? Sao Xử Nữ lại bị như vậy hả?"

Đàm Song Ngư đứng bên, liền kéo tay Đinh Bạch Dương, nói:

"Trước hết thay đồ cho Xử Nữ đi, đừng để cậu ấy ướt sũng như vậy, rất dễ bị cảm lạnh!"

Đinh Bạch Dương nghe xong liền gật gù, nhưng quần áo ở đâu mà thay chứ? Lúc này, Đàm Song Ngư lại nói tiếp:

"Đợi một chút, Tuệ Mẫn đang chạy về nhà lấy đồ! Nhà cậu ta cũng gần đây thôi!"

Đinh Bạch Dương gật gù, đau lòng nhìn Chu Xử Nữ. Mẹ kiếp, cô bạn thân mà cô hết mực bao bọc, giờ đây lại nằm im lìm như một xác chết, chuyện đầu đuôi, Đinh Bạch Dương cũng không rõ, nhưng để một khi cô tìm ra kẻ nào đã hãm hại Chu Xử Nữ, Đinh Bạch Dương chắc chắn sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh.

Đáy mắt hóa lửa khiến người đứng bên cạnh cũng phải run rẩy vài phần vì nhìn Đinh Bạch Dương thật đáng sợ.

Lâm Tuệ Mẫn hì hục chạy đến nơi, tính chạy lại thay quần áo cho Chu Xử Nữ thì bị Đinh Bạch Dương ngăn lại:

"Để tôi!"

Vừa hay từ ngoài, Tống Cự Giải vì nghe Khổng Kim Ngưu kể lại, cô cũng lo lắng chạy đến, vượt qua đám đông, đứng bên cạnh Đinh Bạch Dương, nói:

"Để em giúp chị một tay!"

Đinh Bạch Dương cũng không ngăn cản, liền cùng Tống Cự Giải đi đến giường của Chu Xử Nữ, xong liền kéo rèm che kín hết lại.

Bên ngoài cơ hồ chỉ toàn tiếng thở dài, vốn tưởng nghĩ rằng tình huống của Lưu Ly là nguy hiểm hơn nên ai cùng muốn cứu lấy Lưu Ly trước. Vốn dĩ chỉ cần kéo Lưu Ly lên bờ, bọn họ sẽ liền cứu lấy Chu Xử Nữ. Mọi chuyện tưởng chừng như đơn giản như vậy cuối cùng hậu quả lại vô cùng lớn, Chu Xử Nữ suýt chút nữa đã không còn hơi thở.

Lưu Ly bối rối, bày tỏ sự hối lỗi, nhưng cô ta thật sự là căm hận, hận vì vẫn chưa giết chết được Chu Xử Nữ, chỉ thiếu một chút nữa thôi, một chút nữa là Chu Xử Nữ sẽ rời xa Tống Thiên Yết, tại sao mọi chuyện lại không theo ý cô ta?

Lưu Ly cất lấy toan tính, liền vờ như mình là nạn nhân, tiến đến túm lấy cánh tay Tống Thiên Yết, nước mắt cô ta bắt đầu tuôn ra thật nhiều, khóc lóc kể lể:

"Là tại tớ, tất cả là tại tớ. Chỉ vì Xử Nữ muốn đẩy tớ xuống, xong tớ hỗn loạn quá liền kéo theo cậu ấy xuống. Tớ không nghĩ rằng sự hoảng loạn của mình lại suýt nữa khiến Xử Nữ mất mạng, tớ thật sự xin lỗi!"

Nghe Lưu Ly giải thích, ai cũng im lặng không nói gì, họ nửa tin nửa ngờ, người thì thầm thương cảm cho Lưu Ly, cũng muốn lên tiếng an ủi một phen, nhưng nhìn Tống Thiên Yết trầm tư, mà bình thường những lúc Tống Thiên Yết trầm tư, mọi thứ dường như không đơn giản. Nên cuối cùng chẳng ai dám lên tiếng nói lên quan điểm của mình.

Còn Đàm Song Ngư thì ở một bên thầm khinh bỉ, một lời giải thích nhận hết lỗi về mình, nhưng thực chất đang ngầm đổ hết lên đầu của Chu Xử Nữ, rằng nếu Chu Xử Nữ không phải vì tâm địa xấu xa, cố ý gây sự trước thì đã không có kết cục này. Đàm Song Ngư còn lạ gì mấy kiểu trà xanh như vậy, cậu khinh.

Lý Như Hoa nghe thấy cũng liền bối rối cắn môi đến bật cả máu. Cô liền nhớ đến lúc cô nhìn thấy Lưu Ly lén lút đi theo sau Chu Xử Nữ, xong cô cũng vì muốn đảm bảo Lưu Ly sẽ không làm gì sai trái nên mới đi theo sau.

Xong liền nhìn thấy hai người xảy ra cãi vã, Lý Như Hoa vẫn bình tĩnh nán lại xem sao. Cho đến khi, ánh mắt tàn bạo của Lưu Ly hiện ra, lần đầu tiên Lý Như Hoa nhìn thấy, bất giác cô liền cảm thấy run sợ, vội phủ nhận đây không phải là Lưu Ly mà cô quen.

Xong tiếp theo, tiếng người rơi xuống nước đã thành công khiến Lý Như Hoa sợ hãi, cô vội chạy ra khỏi chỗ ẩn nấp, đi đến trách Lưu Ly, nhưng Lưu Ly lại chỉ để lại cho cô hai chữ, không đầu không đuôi:

"Giúp tao!"

Xong cũng liền gieo mình xuống bể bơi.

Đến khi Lưu Ly được cứu lên, cậu ta không ngừng túm lấy tay Lý Như Hoa như để đánh ý rằng Lý Như Hoa hãy giúp mình. Nhưng lúc ấy Lý Như Hoa chẳng hiểu gì cả, giúp Lưu Ly? Nhưng là chuyện gì?

Lý Như Hoa nhớ lại mọi thứ, cô liền hiểu ra mọi chuyện, cơ thể thoáng run rẩy vì sợ hãi mà nhìn Lưu Ly đang khóc lóc giải thích cho Tống Thiên Yết. Một cảm giác khi lòng tự tôn cùng sự tin tưởng đã bị giẫm đạp hoàn toàn dưới chân, Lý Như Hoa đau đến không thở nổi, tay bất giác đặt lên ngực, nơi trái tim đang đập mà bóp chặt nó.

Thì ra đây là bạn thân, là người cô tin tưởng nhất hay sao?

Đinh Bạch Dương từ sau rèm bước ra cùng Tống Cự Giải, nhưng tấm rèm kéo ra, ngay lập tức kéo lại, chẳng để cho ai kịp nhìn thấy Chu Xử Nữ đang nằm trên giường.

Đinh Bạch Dương lạnh lẽo nhìn Lưu Ly, còn Tống Cự Giải thì như mơ hồ nhìn anh trai mình, hai người đều có hai cảm xúc khác nhau.

Đinh Bạch Dương ở bên kia tấm rèm, cô liền nghe thấy hết tất cả những gì Lưu Ly nói, mang tiếng là nói giúp, nhưng thực chất là đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Chu Xử Nữ, con người như vậy, Đinh Bạch Dương gặp không ít.

Đinh Bạch Dương nhìn Lưu Ly, xong gần như không chịu được phẫn nộ, hùng hổ tiến tới, dơ tay thật cao, vung thật mạnh mẽ, tát Lưu Ly một cái thật kêu khiến mặt cô ta nghiêng hẳn sang một bên.

Lưu Ly thật muốn phun trào bản tính, cơ mà ở nơi đông người, cô ta không tiện xòe móng vuốt của mình, chỉ ấm ức nhìn Đinh Bạch Dương, khóc lóc nói:

"Sao cậu đánh tôi?"

Đinh Bạch Dương lạnh lẽo nhìn Lưu Ly, không khoan nhượng, nói:

"Tại mày đặt điều. Xử Nữ chưa bao giờ gây sự vô cớ cả, mày chính là đang đổ oan cho cậu ấy!"

Lưu Ly khóc lóc, lắc đầu nguầy nguậy, đầy ủy khuất, nói:

"Tôi không có, Chu Xử Nữ, cậu ta thật sự đã muốn đẩy tôi xuống bể bơi thật mà!"

Đinh Bạch Dương trừng mắt, nhìn Lưu Ly như muốn giết người, quát:

"Mày câm miệng!"

Lưu Ly như chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cô ta liền ngoan cố nói:

"Những lời tôi nói là thật, nếu cậu không tin, cậu có thể hỏi Như Hoa. Cậu ấy đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện!"

Lý Như Hoa ở bên cạnh, bị chỉ tên, liền giật mình ngẩng đầu nhìn, tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía cô, bao gồm cả Lưu Ly, cô ta đang nhìn Lý Như Hoa như ngầm ám chỉ đã đến lúc Lý Như Hoa lên tiếng giúp mình.

Lúc này Lý Như Hoa như chợt nhận ra mọi chuyện, hai chữ 'Giúp tao' thì ra 'giúp' trong lời của Lưu Ly chính là như vậy, là lên tiếng làm chứng, đổ mọi lỗi lầm lên đầu Chu Xử Nữ sao?

Lưu Ly đi đến chỗ Lý Như Hoa, kéo tay cô nàng đứng trước mặt mọi người, liền nói:

"Như Hoa, mày hãy nói đi, rằng tao nói đúng, đúng không?"

Đinh Bạch Dương đứng trước mặt Lý Như Hoa, mất liên nhẫn, đứng khoanh tay nhìn Lý Như Hoa.

Lý Như Hoa lúc này như suy nghĩ không thông, cô bối rối nhìn Lưu Ly, Lưu Ly cũng nhìn Lý Như Hoa, bàn tay Lưu Ly vô thức siết chặt lấy cánh tay của Lý Như Hoa như ngầm cảnh cáo.

Nhưng ngay lúc này, Lý Như Hoa như chiêm nghiệm ra được điều gì đấy, ánh mắt cô trở nên kiên định. Lý Như Hoa không muốn bản thân mình nhu nhược nữa. Cô quay sang nhìn Lưu Ly đang mong chờ nhìn mình, mạnh mẽ gỡ tay Lưu Ly ra, nói:

"Tôi đã chứng kiến tất cả!"

Đinh Bạch Dương liếc Lý Như Hoa, nói:

"Tốt nhất là mày nói cho đúng sự thật, đừng vì bạn bè mà bao che lỗi lầm, chuyện này đã liên quan đến mạng người rồi đấy!"

Lý Như Hoa nghe lời của Đinh Bạch Dương, bỗng chốc cô liền bối rối, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói:

"Chu Xử Nữ đẩy Lưu Ly....."

Lưu Ly nghe xong liền vui sướng không ngừng, đáy mắt cô ta mở lớn nhìn Lý Như Hoa, phần thắng lần này đã thuộc về cô ta rồi. Còn Đinh Bạch Dương nghe xong câu này liền muốn nhào đến để xử lý Lý Như Hoa một trận nhưng lại bị Đàm Song Ngư cùng Tống Cự Giải đứng bên cạnh ngăn cản.

Mọi người cũng được phen tròn mắt nhìn Lý Như Hoa, vậy chẳng lẽ những gì Lưu Ly nói là đúng sao?

Nhưng có vẻ Lý Như Hoa chưa nói xong, cô liền nói bổ sung:

"Là hoàn toàn sai sự thật!"

Lưu Ly nghe đến đây liền mở to mắt như không tin vào tai mình, cô ta vội vã bấu vào cánh tay của Lý Như Hoa, nghiến răng hỏi:

"Mày nói nhầm đúng không? Là Xử Nữ đẩy tao mà, đúng không?"

Lý Như Hoa lạnh lẽo nhìn Lưu Ly, cô hung hăng giật tay Lưu Ly ra khỏi tay mình, nói:

"Mày quên mất lời tao đã cảnh cáo mày rồi sao? Rằng mày đừng động vào giới hạn cuối cùng của tao, nếu mày động vào."

"Chính tao sẽ lôi mày ra ánh sáng!"

Lưu Ly nghe xong liền sững sờ. Lý Như Hoa mặc kệ, cô liền nói tiếp:

"Chính Lưu Ly là người đã đẩy Chu Xử Nữ xuống bể bơi, xong cậu ta còn tự mình nhảy xuống bể bơi để đóng vai kẻ bị hại!"

Lưu Ly điên cuồng tiến tới Lý Như Hoa, gào lên như một con thú hoang:

"Mày nói dối! Con khốn, mày dám chơi tao!"

Một câu chửi của Lưu Ly hoàn toàn khiến tình bạn giữa cô ta và Lý Như Hoa sụp đổ.

Lý Như Hoa thở hắt một hơi, tiếp tục phơi bày mặt tối của Lưu Ly:

"Chưa hết, việc Xử Nữ bị đồn là bắt cá hai tay, chơi đùa Thiên Yết với Song Ngư, chính Lưu Ly là người tung tin!"

"Việc Chu Xử Nữ bị đám nữ sinh bắt nạt, chính Lưu Ly là người xúi giục!"

"Cự Giải gặp phải mấy tên biến thái sàm sỡ, chính Lưu Ly là người đã thuê để cậu ta có thể ra mặt cứu giúp!"

"Ảnh mà Thiên Yết và cậu ta bị up lên confession của trường cũng chính là Lưu Ly chụp và up lên để khiến Xử Nữ và Thiên Yết hiểu lầm nhau!"

"Những lời bình luận chửi bới Xử Nữ thậm tệ, chính là Lưu Ly dùng acc clone để chửi!"

Mọi người nghe xong đều đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, chẳng ai có thể tin nổi rằng một cô hot girl dịu dàng, hiền hòa với mọi người giờ đây lại trở nên là một kẻ tâm cơ thủ đoạn khó lường, lòng dạ đen tối, xấu xa còn hơn cả loài rắn độc.

Tống Cự Giải nghe xong cũng sợ hãi không thôi, thì ra việc cứu cô cũng chỉ là hoàn cảnh để lấy điểm trước mắt cô và anh cô, hóa ra Tống Cự Giải vốn chỉ là một quân cờ không hơn không kém đối với Lưu Ly. Vậy mà Tống Cự Giải đã từng nghĩ rằng Đinh Bạch Dương là lo xa, dù bản thân hay né tránh Lưu Ly nhưng Tống Cự Giải vẫn mong rằng Lưu Ly sẽ là người đối xử đàng hoàng với cô mà không phải vì anh của cô. Hóa ra đều là Tống Cự Giải ảo tưởng mà thôi.

Ai nấy nghe xong đều phải khiếp sợ Lưu Ly một phen vì lớp mặt nạ da người để cậu ta ngụy tang quá hoàn hảo.

Lưu Ly bị vạch trần, vẫn ngoan cố túm lấy cánh tay của Tống Thiên Yết mà giải thích:

"Không phải đâu Thiên Yết, không phải đâu. Là con khốn Lý Như Hoa đặt điều hãm hại tớ thôi, chứ tớ không có làm như vậy!"

Tống Thiên Yết chỉ lạnh lẽo nhìn Lý Như Hoa, gỡ tay cô ta ra, đôi mắt đen, sâu hút hồn nhìn thẳng vào đôi con ngươi đang run rẩy của cô ta, khiến cô ta thoáng sợ hãi mà lui về sau vài bước.

Tống Thiên Yết chỉ nhạt nhẽo ra lệnh:

"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi!"

Lưu Ly sợ hãi lui về sau vài bước, xong cô ta nước mắt ngắn nước mắt dài liền lách ra khỏi đám đông mà rời đi.

Tống Thiên Yết đi đến tấm rèm, tính mở rèm ra liền bị Đinh Bạch Dương ngăn lại, cô lắc đầu, nói:

"Đợi Xử Nữ tỉnh lại được không?"

Tống Thiên Yết nhíu mày khó hiểu, Tống Cự Giải một bên cũng níu tay anh trai mình lại, nói:

"Anh đợi chị Xử Nữ dậy được không? Thật sự chị ấy có một điều bất ngờ muốn giành cho anh!"

Tống Thiên Yết nghe Tống Cự Giải nói vậy, đôi tay đang túm chặt mém rèm cũng buông ra.

Mọi người, những ai vừa nãy còn cao hứng nhảy xuống cứu Lưu Ly, giờ đây đều chung sự mặc cảm, vì bản thân đã bị che mờ lý trí, vậy nên ai cũng kiên nhẫn nán lại đợi Chu Xử Nữ tỉnh dậy.

Lúc Chu Xử Nữ tỉnh dậy cũng là thời gian của hai tiếng sau.

Mọi người trong lớp đều ngồi đến kín cả phòng y tế, những người trong câu lạc bộ bơi lội của Tống Thiên Yết đã quen biết với Chu Xử Nữ, cũng không ngoại lệ mà nán lại một chút.

Chu Xử Nữ mệt mỏi ngồi dậy, thấy một tấm rèm trắng được che ngang, cô cũng chẳng cảm nhận được có người đang ở ngoài, liền kéo rèm ra, đập vào mắt cô là hàng chục cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, từ háo hức trở nên bất ngờ.

Chu Xử Nữ vẫn còn yếu ớt, cô ho khan vài cái, nhìn mọi người, hỏi:

"Mọi người vẫn còn ở đây sao?"

Giọng cô thều thào thiếu sức sống khiến ai nghe xong cũng đau lòng.

Hứa Gia Quy còn bất ngờ hơn cả, cậu ta tiến đến trước mặt Chu Xử Nữ, chỉ chỉ vào cô, như không tin vào mắt mình, hỏi:

"Cậu là Chu Xử Nữ?"

Chu Xử Nữ nhíu mày không hiểu, nhưng vẫn chịu khó đáp lại:

"Thì tôi là Chu Xử Nữ mà!"

Hứa Gia Quy vội vàng lắc đầu, nói:

"Không phải, ý tôi cậu là nữ thần Chu Xử Nữ!"

Chu Xử Nữ mở to mắt nhìn Hứa Gia Quy, xong nhận lại ánh mắt sáng rực của cậu ta. Còn mấy bạn học sinh trong lớp cũng không ngoại lệ, liền nhìn cô đầy ngưỡng mộ.

Chu Xử Nữ không hiểu, nhìn Đinh Bạch Dương.

Đinh Bạch Dương đưa cô cái gương, cười hớn hở:

"Là tao đã giúp mày hoàn thành tâm nguyện đó, cảm ơn tao đi!"

Chu Xử Nữ giật lấy cái gương để soi, gương mặt mộc xinh đẹp khả ái không tì vết của cô hiện lên, tất cả lớp hóa trang đều được rửa trôi sạch sẽ, để lại gương mặt xinh đẹp nguyên thủy nhất của cô.

Chu Xử Nữ bất giác lườm Đinh Bạch Dương, thét lớn bằng tất cả sức lực:

"Đinh Bạch Dương!"

Đinh Bạch Dương cười hề hề như thể bản thân không hề có tội.

Phía Hứa Gia Quy và Hoàng Thụy thì thật hài hước, cả hai đều quỳ xuống ngay dưới chân Chu Xử Nữ, hai người như thể nhìn thấy tổ tiên mà không ngừng dập đầu, đồng thanh nói:

"Là nô tài có mắt như mù, không nhìn thấy núi thái sơn, mong nữ thần tha tội!"

Cả lớp được phen nhìn hai bạn diễn hề mà cười đến đau cả bụng.

Chỉ có Tống Thiên Yết là im lặng. Từ khi Chu Xử Nữ lộ diện, tâm trạng cậu phức tạp vô cùng, có thể bất ngờ này quá lớn khiến Tống Thiên Yết chưa kịp thích nghi sao?

Bản thân Tống Thiên Yết lại xuất hiện một cảm xúc lạ thường, cậu cũng không rõ mình đang bị gì nữa, chỉ cảm thấy Chu Xử Nữ dù như thế nào, dù ở trong hình hài ra sao, thì khi xuất hiện trước mặt Tống Thiên Yết, vẫn là bộ dáng xinh đẹp nhất. Vậy nên, dù Chu Xử Nữ có thay đổi gương mặt như thế nào, thì đối với Tống Thiên Yết cũng chẳng có gì bất ngờ cả, vì Chu Xử Nữ vẫn là Chu Xử Nữ, Chu Xử Nữ là độc nhất vô nhị, thế thôi.
















[HN, 4/11/2023]











_______

Hế hế, ok chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro