os / mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ đêm trên đường không còn người, con đường trở nên tăm tối và u ám, lang thang đường phố bỗng trời lăm răm mưa. Hà Châu Phi vừa nạt nộ Nguyễn Đình Bắc và bỏ chạy ra ngoài đường. Vừa đi vừa thở dài, trong đầu bây giờ chỉ toàn những điều tiêu cực, anh dừng chân tại một quán ăn khuya, quán được trang trí theo kiểu xưa, các bàn ăn chủ yếu làm bằng gỗ, trên tường còn trang trí mấy bức tranh trừu tượng. Vì đêm khuya nên quán ăn vắng vẻ, cô đơn đến lạ thường, quán ăn đêm này cậu đã đưa anh đến ăn ba hôm rồi. Hôm nay vì cãi nhau to nên cậu quên hẹn anh đi ăn. Đôi mắt đảo quanh quán tìm chỗ quen thuộc, anh thấy bóng lưng cậu, chính xác là bóng lưng của cậu!

"Bắc...là mày đúng không Bắc."

Hà Châu Phi vừa chạy lại vừa nức nở khóc.

"Mày là đồ đáng ghét, s-sao...hức...mày không nói gì hả!"

Đình Bắc nhìn anh đôi mắt không có hồn, anh xà vào lòng cậu mà khóc lớn. Lạ là chủ quán không có ở đây, cả nhân viên cũng không có. Đình Bắc mỉm cười nhắm nghiền mắt mà xoa đầu anh.

"B-Bắc ơi...đã ba ngày mày không nói gì, làm ơn nói gì với tao đi mà..."

Đôi mắt dần nhòe đi, nước mắt không kịp rơi lại bị anh quẹt đi.

Đèn bỗng chớp nháy nên anh có hơi sợ mà nép mình vào người cậu. Đình Bắc ôm anh vào lòng, ôm thật chật. Anh ngước lên nhìn cậu, cậu chỉ cười. Châu Phi tự dưng ghét cái nụ cười này của cậu. Cậu đã cười ba ngày nay mà không nói gì, Nguyễn Đình Bắc thật đáng ghét mà.

Anh chợt nhận ra quán này thật sự có gì đó âm u, tiếng nhạc vang lên, bài hát anh thích vang lên giữa quán, bóng đèn lại chớp nháy, Hà Châu Phi nhìn xung quanh lại run người, mới lúc nãy chả có ai mà giờ quán đã đầy ắp người, nhưng dường như họ đang nhìn anh và cậu không gian im lìm thì nghe tiếng xì xầm. Anh nghe loáng thoáng được hai ba câu.

"Thằng này bị gì vậy nhỉ?"

"Nhìn cũng đẹp đôi haha."

"Mày coi thằng đó nhìn ngon nhỉ?"

Anh không chịu được mà quay ra nạt nộ.

"Im mồm hết đi!"

Châu Phi bắt đầu sợ chỗ này, họ dần nói lớn hơn, các câu đều có nội dung như ba câu trên, họ quá đáng hơn là bắt đầu nhào tới anh, anh chỉ biết ôm Đình Bắc mà nhắm chặt mắt lại.

Mở mắt ra thì cậu đang nằm giữa phòng, cái trần nhà này, cái mùi này chính xác là phòng của Đình Bắc rồi. Anh bật ngồi dậy đánh một cái ngáp, anh nhìn xung quanh xác nhận lại lần nữa. Ngay lúc này Đình Bắc ở ngoài đi vô phòng.

"Hồi tối anh bị gì mà ra ngoài đường ngủ thế, làm em sợ chết khiếp."

Gì cơ? Anh chẳng phải ngủ ở ngôi nhà của mình sao? Gương mặt đen lại, cảm giác sợ hãi lại bùng lên. Hà Châu Phi nhìn người trước mặt.

"Mày có đúng là Nguyễn Đình Bắc không?"

Câu hỏi quá vô lý...nhưng cậu ngồi đó chợt im lặng, cúi đầu không nói gì.

"Mày là ai?"

"Em là Nguyễn Đình Bắc đây mà, em là người yêu của anh đây."

Giọng nói làm anh lạnh cả sống lưng. Anh chạy ra ngoài rồi bị đánh ngất từ đằng sau.

Ba giờ sáng, mở mắt một lần nữa, anh thấy mình đang nằm ở nhà, rõ hơn là phòng của anh chứ không phải Nguyễn Đình Bắc. Anh ngồi dậy thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa ướt cả cổ áo. Đây có đúng là hiện tại, với tay lấy điện thoại xem thì đã ba giờ sáng gần bốn giờ rồi. Anh định bụng nằm lướt tiktok một lúc để cho dễ ngủ, khi anh mở tiktok thì thấy toàn video hình ảnh về giấc mơ kìa, từng cái ghế, cái đèn đều y như đúc. Anh thấy sợ nên thoát vào facebook, cứ tưởng hình ảnh ấy biến mất nhưng không, nó hiện còn nhiều hơn nữa, điện thoại anh lại phát ra âm thanh. Lúc này anh mới tắt điện thoại đi, điềm tĩnh chui rúc vào chăn cố gắng dìm mình vào giấc ngủ.

Mười giờ sáng, Châu Phi lại tỉnh giấc thêm một lần nữa, nhưng khác với những lần tỉnh giấc đêm qua. Tiếng ồn ào luôn phát ra khiến anh không thể nào ngủ được nữa, dụi mắt rồi lại nhìn quanh, anh thấy chiếc điện thoại đã vỡ nát như có ai đập nó. Anh ngồi dậy đi xuống giường cầm lấy chiếc điện thoại và vứt đi. Mở cửa rèm cho ánh sáng chiếu vào. Vừa mở cửa nhà thì thấy Đình Bắc đã ngồi ở cửa nhà anh mà gật gù. Thấy anh đứng đó cậu mới giật mình mà bật dậy.

"Em xin lỗi, từ sáng giờ không liên lạc gì với anh nên em hơi lo."

Đình Bắc ríu rít xin lỗi, hai tay nắm góc áo mà dày vò nó. Rồi anh ôm cậu, anh dụi vào lòng ngực cậu để cảm nhận hơi ấm cậu mang đến. Anh biết người này là Đình Bắc thật, người này không im lặng đến đau lòng, người này không nỡ đánh anh đâu.

"Anh bị làm sao thế, có chuyện gì xảy ra với anh sao?"

"Bắc ơi tao sợ..."

Cậu hoài nghi hỏi.

"Anh sợ gì cơ?"

"Tao sợ lắm..."

"Anh phả-"

Chưa nói hết câu đã nghe tiếng thút thít từ bên dưới, lòng cậu bỗng đau thắt lại, ai người nào dám làm em bé của Đình Bắc phải bật khóc đến thế này.

"Anh nói đi, ai đã trêu anh em sẽ xử đứa đó!"

"Tao muốn mày ờ đây thôi, đ-đừng đi đâu hết, để tao ôm...hức."

"Anh muốn vào nhà không?"

"Không!"

Vừa nghe câu trả lời cậu liền xốc anh rồi bé vào xe mình, đôi mắt của anh vì khóc nhiều mà đỏ ửng lên, cả ngày hôm đó anh luôn ngồi trong lòng Đình Bắc như sợ cậu biến mất vậy. Dù không hiểu sự việc ra sao nhưng nhìn người mình yêu khóc đến thế tim bắc nhói lên một lúc.

Hà Châu Phi lại chìm vào giấc ngủ, cậu luôn ở bên anh đến ngủ cũng không rời nửa bước, cậu ôm anh vào lòng, liên tục nói.

"Em yêu anh đừng lo gì cả, ngủ một chút cho khỏe."

May mắn anh không gặp lại những giấc mơ đó nữa. Anh không dám kể cho Đình Bắc nghe chuyện mình gặp ác mộng đáng sợ đó. Anh không muốn nhớ tới nó và từ hôm ấy anh chuyển đến sống cùng Đình Bắc luôn.

"Bắc ơi, đừng bỏ tao nhé."

"Em không bỏ anh đâu, em ở đây ôm anh này."

Cậu không biết vì câu đó mà anh bắt đầu chuỗi ngày không thể sống nếu thiếu cậu rồi.

00h.
15th10n22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro