os / halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hallowen đã tới, chỉ cần đợi qua buổi sáng nữa thôi. hà châu phi giờ đây vẫn còn ôm nguyễn đình bắc ngủ không thấy mặt trời đâu, cậu vừa mở mắt là đồng hồ điểm mười giờ sáng, như thói quen cậu hôn vào má anh một cái rồi ngồi dậy bắt đầu ngày mới của mình. nhưng mà bé của cậu thì không, bé vẫn nằm im thin thít không có dấu hiệu tỉnh giấc.

"anh phi, ngủ nữa là mặt anh sưng lên cho coi." - cậu cúi xuống nhéo vào má anh. - "má bé nhà ai mà mềm ghê..."

"đ-đau!"

hà châu phi đánh vào tay cậu rồi lại chui rúc vào chăn.

"được rồi, bé không thức chứ gì? vậy thì em đi bỏ bé!"

cậu nói một cách dứt khoát rồi ra khỏi phòng chờ đợi "bé" tỉnh dậy nhưng không, "bé" không hề nhúc nhích được một tí nào. cậu bất lực lại đi vào phòng bế thẳng anh lên.

"mày làm gì vậy, bỏ tao xuống coi!!!" - anh muốn ngủ, anh muốn ngủ.

"em mà buông tay thì anh không đứng lên được luôn." - cậu tằng hắng giọng tỏ vẻ nghiêm túc.

"đình bắc là đồ đáng ghét, tối qua làm anh đau mà sáng hôm nay không cho ngủ!"

anh tắt chế độ cựa quậy chế độ nũng nịu tự động bật lên. anh chắc chắn bắc sẽ bế anh về phòng lại và chúc anh ngủ ngon! nhưng hôm nay bắc quyết định rồi, bắc không cưng anh nữa đâu.

"em đưa anh đi tắm cho sạch sẽ lại, anh muốn tắm chung hay gì mà nhõng nhẽo dạ?" - đình bắc biết anh sẽ vậy nên có chiêu đánh gục anh ngay.

"anh tự tắm được... mà-"

"mà như nào?"

đôi mắt cậu vẫn luôn luôn dán chặt vào anh, nhìn mãi nhìn mãi không thay đổi nên anh hơi ngại, ngoài ngại ra thì anh còn tức nữa. anh thở ra rồi quát.

"em xả nhầm nước ấm rồi!"

bị nạt bất thình lình nên cậu có chút giật mình mà xả nước lại, nhìn bé của cậu ngon vãi nên cậu không thể rời mắt được, chết tiệt thật. vì tối qua cậu lỡ làm hơi quá sức nên hôm anh sợ anh đau hơn mấy lần trước. dù đã thoa thuốc rồi nhưng khi đặt anh xuống làn nước lạnh cậu vẫn nghe được tiếng rên khẽ của anh.

"mày còn ở đây làm gì?" - anh dần dần quen làn nước lạnh quay mặt lại thì thấy cậu đã nhìn anh đến ngơ ra rồi.

đình bắc chớp chớp mắt vài cái rồi đi ra ngoài để anh tắm. châu phi tắm ra thì chập chững đi đến sofa đã được lót miếng đệm mà ngồi xuống.

"anh thức rồi nè, giờ mình làm gì nữa?"

"hôm nay halloween anh có muốn đi đâu không?"

"anh muốn ngủ."

"thế em đi chơi bỏ anh ngủ nhé? em đi chơi anh ở nhà ngủ thoải mái vô tư luôn." - cậu xoay qua bón cho anh đồ ăn thì nhận được cái lườm từ anh.

"nhưng anh đau mà..."

"tầm tối sẽ hết thôi."

"vậy thì đi phố hàng mã nhá."

"cũng được, cho em mượn điện thoại một tí."

anh đưa điện thoại không chút nghi ngờ nào, cậu vào bật định vị thôi chứ không có gì hết. cậu đã lập ra kế hoạch cả rồi. chỉ cần chờ trời tối là ok.

"đây trả anh."

anh mắt dán trên tivi không thèm liếc nhìn cậu một cái.

"sạc giúp anh đi, anh bận coi phim đây này."

"anh uống gì không em lấy cho anh luôn."

"nước suối, với bịch bim bim"

giờ sẽ là thời gian cả hai ngồi xem phim giết thời gian, thời gian cậu đợi đã tới. anh hôm nay mặc quần short áo thun trông đơn giản nhưng lại rất thu hút, nói rõ hơn là thu hút trong mắt của cậu,còn những kẻ khác không có cửa đâu.

"đông quá trời quá đất luôn." - anh nắm tay cậu lạng lách qua dòng người rồi dừng lại ở một quầy hàng ít người bu đến.

"bắc ơi cái này-"

anh cầm cái kính màu hồng, trên còn có cái nơ vừa xoay sang thì chả thấy đình bắc đâu. ơ chả phải anh đang nắm tay nó sao. Nhìn kỹ lại thì anh nắm nhầm một người lạ trên đường. ơ kìa...đình bắc của anh đâu rồi.

"dạ dạ xin lỗi anh nhiều."

"nhớ nhìn mặt trước khi nắm nhé bé, mà nhìn bé đi có một mình nhỉ? đi với anh một đêm không?"

"dạ em đéo có nhu cầu."

"da cũng trắng đấy."

"anh biến dùm cái đi, tôi có chồng rồi đấy!"

"mặc kệ chồng em chứ, anh chỉ thấy em ngon thôi."

đình bắc ở đây chưa kịp vào kế hoạch đã bị lạc mất anh, trời ơi, lúc nãy cậu đã nói là chờ cậu mua nước rồi mà. kiểu này chắc vứt cái kế hoạch kia quá.

"anh buông ra coi!" - hà châu phi chật vật không thoát được nắm tay của chàng trai lạ kia.

"nay halloween đi chơi với anh đêm nay đi bé."

"cơ bắp của tôi đủ để đập anh không còn mặt mũi đấy, bé cái đầu buồi. biến dùm cái!" - anh dơ tay ra chuẩn bị đấm thật thì tên đó hú hồn chạy vào đám đông.

"đừng có đùa với tao! mà bắc đâu rồi nhỉ...huhu."

♫ cùng dìu bước trên con đường ♫

"bắc ơi! tao ở đây!" - anh không quan tâm điện thoại nữa, chạy thằng về phía cậu, cậu cũng thấy anh gương mặt lo lắng hỏi han.

"anh không sao chứ?"

"sắp bị hiếp thôi chứ không sao."

"vậy mà anh còn nói không sao? dẹp! không đi chơi không kế hoạch gì hết về ôm em ngủ thôi!"

đình bắc tức giận kéo tay anh về, dẹp hết, bỏ hết, từ giờ không cho anh đi đâu mà thiếu cậu được. thật là lo mà!

"ơ mà bắc này..."

"vâng?"

"kế hoạch gì cơ?"

"..." - cậu khựng người, sống lưng lạnh đến lạ thường.

"mày định làm gì tao mà bày ra kế hoạch? có phải thằng cha lúc nãy là mày kêu làm vậy đúng không?"

"dạ không ạ!"

hà châu phi nhìn kỹ xem xét, không gì là đáng nghi. thôi kệ anh muốn ngủ thôi, đi mãi chạy mãi khiến hông anh vừa đau vừa nhứt, xíu nữa phải bắt đền đình bắc mới được. còn cậu thì thở phào may mắn anh không bị gì, cậu cũng không muốn thử thách bé nhà mình nữa đâu. cuối cùng thì cũng là "không nỡ."

không ai biết kế hoạch của nguyễn đình bắc như thế nào cả.

31th10n22
halloween ngọt ngào cùng bắc phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro