os / chuyện ngày bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đổi mùa trời đẹp cảnh đẹp không khí se se lạnh cực kỳ lí tưởng để đi hẹn hò hâm nóng tình cảm! Hà Châu Phi ngồi trong lòng Nguyễn Đình Bắc bắt đầu nũng nịu.

"Bắc ahhh, hay mình đi cà phê điii."

Anh nói vậy thôi chứ người vẫn không nhúc nhích gì, tay lướt facebook như thường lệ. Khác là cậu không đáp lại anh, cậu liên tục thở ra hơi nóng, anh cũng không để ý mấy mà vẫn ngồi ngắm ảnh của cậu. Anh cũng là một người đam mê bồ à nha!

"Bắc, nhìn ảnh này em mắc cười ghê."

Anh cười cười nói nói tay chỉ vào tấm ảnh trên màn hình, cậu cũng không nói gì.

"Bắc, hôn anh đi!!! Ở đây!!"

Châu Phi chỉ vào má nhưng miệng lại chu lên chờ đón nhận cái nụ hôn từ người ấy. Người ấy vẫn không nói gì.

"Bắc? Em sao vậy Bắc!"

"Ơ dạ anh, em đây.."

Giọng nói khác hơn ngày thường, khàn đặc.

"Sao tự dưng mắt mày đỏ vậy, mặt cũng đỏ. Bắc ơi.."

"Em..lạnh."

Đình Bắc đầu như xoay vài vòng, chóng mặt nhức đầu, trời ơi phải làm sao đây cậu không thể trả lời anh nữa rồi, bỗng trước mắt cậu tối thui. Châu Phi ôm lấy cậu đỡ cậu xuống nằm ở giường, nhanh chân lục tung tìm thuốc giảm sốt.

"Đâu rồi...đâu rồi, thuốc đâu hết cả rồi!!!"

Anh ngồi bệt xuống nền khóc nấc lên, khóc rồi tự lau nước mắt, khoác lên mình cái áo rồi chạy ra ngoài, giờ đang mùa đông nên trời hiện tại cũng lạnh hơn lúc nãy rồi.

"Bán cho tôi thuốc hạ sốt..."

Cô bán thuốc đưa cho anh, rồi anh lại chạy tiếp. Đảo mắt một vòng thì chả thấy quán nào bán cháo cả. Anh phải tự nấu cho Bắc thôi!

Tay bưng cháo nóng, anh đi từng bước lên phòng.

"Bắc ăn cháo uống thuốc cho hết bệnh rồi đi hẹn hò với tao..."

"Em đang mệt anh đi ra đi."

Đình Bắc đẩy tay anh ra rồi nằm quay mặt vào tường.

"..."

"Được rồi, anh ra ngoài đây em ăn cháo uống thuốc nha..."

Châu Phi đi ra ngoài mà không ngoảnh mặt lại.

Anh biết.

Anh biết Đình Bắc không muốn anh lây bệnh rồi sốt giống cậu. Anh biết nếu anh bệnh cậu sẽ không vui đâu. Nhưng giờ anh lo cho cậu, ở ngoài tầm 5 phút là anh không chịu được mà vào trong.

"Bắc ơi."

"..."

"Anh biết ngay là em không ăn mà!"

"Em không muốn ăn, em bảo anh ra ngoài...-"

Bỗng Đình Bắc hẫng đi một nhịp, anh nhìn cậu, đôi mắt anh dần nhòe đi. Châu Phi rơm rớm nước mắt nói.

"Anh lo cho em lắm á! Em đuổi anh là anh khóc á!!!"

Cậu nhìn anh không nói nên lời, công nhận anh dễ thương vãi luôn. Định mở miệng nói thì anh lại chen vào tiếp, giọng rung rung đôi mắt ngấn lệ.

"Anh không đi đâu hết! Bồ anh bệnh anh phải chăm chứ...hức..."

Đình Bắc muốn nói cũng không thể nói được, nhẹ nhàng kéo tay anh để anh ngã vào lòng. Cậu xoa nhẹ đầu anh, chất giọng khàn đặc lại vang lên.

"Em không kêu anh ra ngoài nữa, ở đây với em."

Cậu nâng cằm anh lên rồi đáp xuống môi một cái thật nhanh. Anh không cảm nhận được gì luôn liền quay ra giận dỗi, anh úp mặt vào lòng ngực cậu kêu ca.

"Bắc làm vậy là không thương anh, Bắc không muốn hôn anh chứ gì..."

"Em đang bệnh mà."

"Ôi chết! Mày mau ăn cháo đi, cháo nguội bay giờ."

Luống cuống định trèo xuống người cậu thì cậu lại kéo tay lại hôn một cái thật sâu, khi anh đấm vào lưng cậu báo hiệu rằng hết khí thì cậu mới chịu rời môi anh, chưa hết vừa rời môi anh cậu đã chu lên và hôn lên má một cái nữa.

"Em rất thương anh luôn đấy nhé."

Thành công làm anh ngại cậu hí hửng bưng tô cháo lên húp. Điều đó làm anh thật nghi mà, liệu Bắc có giả vờ bệnh không nhỉ, nếu đó là sự thật thì anh sẽ đấm nó rất rất nhiều phát cho coi.

Cậu ăn xong thì anh cũng dọn dẹp xong, cả hai ngồi lại cùng nhau để xem phim ma, thời tiết này mà ôm nhau xem phim ma thì chắc chắn con ma sẽ rất ghen tỵ cho coi, bởi vì nó không được ai ôm cả, lêu lêu. Xem phim rồi thì ngủ, anh cảm thấy phim thật nhàm chán, coi được một lúc là ôm cậu ngủ say sưa. Cậu thấy anh đã ngủ thì tắt tivi rồi kéo chăn ôm anh vào lòng mà ngủ. Đúng là cảm giác ôm người yêu nó khác hẳn hoàn toàn với thú nhồi bông hihi, Nguyễn Đình Bắc thương Hà Châu Phi lắm đó.

Sáng hôm sau, trời vừa lên cậu cảm thấy trong người có sức lực hơn liền hôn anh vài phát rồi kêu anh dậy. Ơ sao lạ lạ nhỉ ngày thường cậu hôn anh là anh tỉnh rồi mà sao bây giờ lại im lặng đến thế, cậu thử sờ vào trán anh rồi hoảng hốt thốt lên.

"Chết mẹ rồi anh Phi bị sốt rồi!"

Lại một ngày mới không khỏe khoắn cho lắm của hai chàng trai.

13th10n22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro