n ă m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisu ngó nghiêng, tìm kiếm bóng hình của shin yuna và thoáng đưa mắt đến chiếc điện thoại trên tay.

may mà gỡ kịp, để yuna thấy thì còn đâu danh dự của một jisu mạnh mồm tuyên bố đéo bao giờ luỵ người yêu cũ chứ.

nó chớp mắt. ồ, cũng linh thật. mới nhắc tào tháo là tào tháo vác mặt đến.

- này, quỷ cái. cho mày đấy, tao chạy xuống tiện đường mua.

cũng nhờ cái nắng vỡ đầu yêu dấu của hà nội mà mặt yuna đỏ bừng, tay còn chìa ra cốc chanh leo đã tan được nửa số đá đưa cho jisu. nhỏ cười, nhanh chóng nhận lấy rồi uống một ngụm.

chà. nhạt thếch, chả khác xưa là bao.

lúc này, khi tính tiền phở xong, yuna quay ra thì thấy jisu đang uống nước nên tự dưng nổi hứng chơi trội, con bé lấy đà rồi lao thẳng đến khoác vai nhỏ nào đó đang đứng chống nạnh đằng xa. nhưng tại yuna chân dài sẵn, thêm cả việc hớn hở vì khi nãy chaeryeong cho yuna viên kẹo nên bé nó chạy quá đà, mém xíu nữa là hai đứa răng môi lẫn lộn cộng thêm ăn gạch nhạc viện miễn phí rồi.

- trời mẹ con điên, tí thì ngã.

- hehe, sao rồi? hương vị vẫn thuần tuý như xưa phải không?

- thuần tuý cái rắm, còn nhạt hơn hồi trước nữa.

- thôi đi, đây thừa biết, đấy lại chả nhớ cái nhạt này vãi ra.

à thì đúng là jisu nhớ cái vị này thật. hồi chuyển sang ở với ryujin, tuy đi học thì vẫn đi nhưng chả có thời gian đâu mà chạy qua a3 làm một hớp. khoa nhỏ tít tận a1, đi bộ từ đây đến đó chắc chết vì khát rồi cũng nên.

nhưng giờ chia tay rồi. tính từ lúc đó tới bây giờ là hai năm. thế đấy, hai năm rồi mới uống lại, nhớ cũng phải.

một lúc sau, cuối cùng thì jisu và yuna cũng đã đi bộ về kí túc xá. vì sao ư? vì màn oẳn tù xì xem đứa nào phải đi vứt rác đã ngốn cả đống thời gian của cả hai, và đến cuối kết quả vẫn là hoà, vậy nên chúng nó chốt là cùng đi vứt.

rồi khi hai đứa đang ríu rít với nhau trên đoạn đường về thì nhỏ việt quất đầu xanh bỗng nhìn đồng hồ và bắt đầu hoảng.

- thôi bỏ mẹ, tao biến đây. cho mượn 'chiến mã' của mày nhé, năm phút nữa vào học rồi.

- đéo. bạn yêu à, nhìn tao đi. nhìn tao có giống như là cầm chìa khoá xe không?

yuna lấy tay đập một phát vào giữa trán, con nhỏ lắc lắc đầu tỏ vẻ bất lực.

- vậy là số trời đã định, tao về kí tú-

- không đâu bạn à, cô hình như đang tìm mày kìa.

jisu chỉ tay về hướng 2 giờ của hai đứa, nó cười sặc.

còn yuna thì sao? đang ba chân bốn cẳng chạy với vận tốc ánh sáng chứ còn gì nữa.

mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi jisu lên đến phòng và mở cửa cùng lúc với đứa mà ai cũng biết là đứa nào đó.

- ơ, bạn đó hả?

lạy hồn, cái cách xưng hô từ thưở yêu nhau mà sao chưa bỏ nữa?!

à, chẳng là thời gà bông kẹo ngọt của jisu và ryujin. xấp nhỏ mới yêu, đi đâu cũng như mang cả tấn đường ném vào mặt mọi người. nhưng vì bằng tuổi, cả hai chả biết xưng hô thế nào cho vừa.

rồi ryujin nảy ra một ý tưởng, bảo rằng hai đứa chơi trò chớp mắt, đứa nào chớp trước thì xưng em, đứa nào chớp sau thì xưng chị. jisu lúc mới nghe ryujin nói xong thì gật đầu lia lịa, ra cái vẻ quyết tâm lắm. nhưng rồi jisu nhẩm lại, có gì đó sai sai.

- có cái lều, tui không muốn bị gọi là chị đâu. gọi vậy mọi người tưởng tui già hơn ryujin thì tui chớt mất.

- vậy thì gọi là bạn? nhưng mà chắc gì jisu chớp sau tui mà jisu lo ghê dọ?

- tui nói ryujin nghe, cái gì cũng phải lường trước ryujin hiểu hơm?

- nhưng tui yêu jisu tui cũng đâu có lường trước đâu.

- .....

- hoi, nín mỏ nhanh. giờ ryujin có chơi không nói một câu cho tui còn biết đường.

- hì, chơi chứ.

thế là hai đứa nhìn chằm chằm vào nhau, nhưng được khoảng mười lăm giây thì ryujin thấy jisu mắt long lanh, hình như sắp khóc đến nơi rồi.

dù đang nín cười, nhưng vì bản tính hay trêu người yêu, ryujin bắt đầu giở thói.

- ý, mắt ai đó hình như sắp chớp rồi kìa.

jisu nghe thấy liền mở mắt to hơn rồi chu mỏ lên cãi.

- chớp cái gì mà chớp, tui đấm ryujin bay đến lớp hoà tấu giờ!!

ryujin cười mỉm rồi chớp mắt, còn chụt một phát tặng cho môi jisu. trêu thì trêu thế thôi chứ nhường thì lúc nào chẳng nhường lấy nhường để jisu chứ.

thấy ryujin chớp mắt, jisu như bắt được vàng. nhỏ reo ầm lên làm cả toà a2 ai cũng nhìn hai đứa, chính bản thân người vừa reo hò cũng tự ngượng chết luôn.

- suỵt, bạn muốn cô trông toà đá đít em lẫn bạn hả?

- hông, tu- à nhầm bạn có cố tình đâu. tại em chớp mắt bạn mới vui thế chứ, người ta nhìn em muốn lòi mắt đến nơi mà mãi em mới chịu chớp, giận tím người hà.

- thế giận thì có đi hốc cùng em không?

- hỏi thừa. em phải tự biết câu trả lời chớ.

vậy là quả đào nắm tay dâu tằm rồi cùng nhau tung tăng ra căn tin dưỡng bụng.

nhưng đấy là chuyện hai năm trước.

cơ mà, jisu không biết mình bị lừa thì phải?

- trái đất cũng tròn gớm ha shin ryujin? :)

- hì hì

điên thật. sao vẫn cười kiểu nhăn mặt đó chứ. xem kìa, lộ râu mèo rồi. có biết làm thế dễ thươ- à đéo.

- ủa mà, người gì kì quá vậy? chia tay rồi sao còn ngựa ngựa xưng em gọi bạn chi?

- em quen rồi, dù gì cũng 2 năm lẻ 9 tháng của con gái nhà người ta mà sao bạn quên nhanh dữ :( pùn lém đó.

- thôi bớt, rồi sao lại chuyển vào đây? cậu định làm stalker chờ khi tôi lơ là rồi ám sát tôi sao?

- em chuyển vào đây hậu chia tay hai tuần. ở chung cư toàn kỉ niệm bọn mình, sầu lắm.

giả trân quá trời quá đất.

- mà cái ý tưởng ám sát cũng được đó, bạn nghỉ học đàn chuyển sang viết kịch bản hả?

- không. và trật tự đi đồ đáng ghét, đừng trêu tôi như thể chúng ta thân lắm.

- ầy, trêu xíu mà giận gòi.

- không rảnh giận.

- hoy thương lắm, cơ mà em phải đi trả bài rồi. chìa khoá phòng của bạn nè, bái bai nha.

jisu bắt lấy chìa khoá rồi lạnh lùng sập cửa một phát rõ to làm ryujin ngoài này muốn rơi tim ra luôn á.

- cái đồ đáng yêu dễ quạo này nữa.

ryujin nói, nhưng thật ra chỉ vô tình nói thôi. đó là suy nghĩ tự bật ra trong đầu ryujin khi thấy jisu hành động như thế.

và lúc này, giọng thằng huening bỗng oang oang ngay giữa tầng bốn.

- trời ơi tôi ế mà chúng nó cho tôi ăn cơm chó đã quá hạn sử dụng cả nhà ơi. tôi mới đi trả bài về mà tôi thấy xong tôi chả buồn về phòng nữa.

ryujin nghe thấy tiếng ồn bên tai thì giật mình và theo bản năng liền phang một câu xanh rờn.

- hết hồn cái l*n còn nguyên.

- mẹ mày con đỗn lì, tao đứng như trời trồng ở đây mà chúng mày cứ làm như tao cầm lược tàng hình ấy, tao mặc áo vàng thật nhưng tao không cầm cái đó.

- thì nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, mình xin lỗi mình xin lỗi được chưa?

huening nghe xong, thằng bé nhíu mày các thứ các kiểu rồi lôi điện thoại ra nhấn gì đó và chìa ra cho ryujin xem.

cái thứ huening chìa ra:

- thôi mày xàm quá mày ơi, biến ra cho tao còn đi trả bài.

- ờ đi đi, tiện nếu gặp thằng beomgyu ở sân trường thì bảo nó hộ tao là nếu nó không mau vác xác lên đây tao sẽ đốt hết đống truyện conan của nó đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro