h a i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisu tắt điện thoại, thở dài một hơi. thôi vậy, dù gì gặp thì cũng đã gặp, với lại câu giờ từ nãy đến hiện tại cũng phải được khoảng ba mươi phút rồi.

chắc không còn đứng đấy đâu.

mà nãy cũng kì, thấy ex thì tỏ ra bình thường thôi chứ việc gì phải hoảng hết cả lên rồi luống ca luống cuống chạy thẳng một mạch xuống đây gọi phở ăn chứ, sáng nay nhỏ rõ là đã ăn sáng rồi mà.

nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, shin ryujin sao lại có thể sống chung kí túc xá với choi jisu chứ, lại còn chung phòng nữa chả hiểu kiểu gì.
hồi trước yêu nhau hai đứa cùng thuê một căn phòng ở chung cư gần trường, chia tay xong nhỏ cũng đã dọn sạch sẽ đồ và đưa tiền thuê tháng đó cho ryujin rồi.
jisu rõ ràng vì muốn né ex nên mới chuyển vào kí túc xá ở, vậy mà người tính không bằng trời tính. tổ bà cuộc đời.

nhưng phẫn nộ là thế, rốt cuộc thì vẫn phải vác mông lên phòng. sớm muộn gì cũng chết thì chết sớm chút. jisu đứng dậy, toan lấy ví ra tính tiền thì thấy là lạ.

lúc đi lên thấy nặng mà sao lúc chạy xuống nhẹ hều vậy ta?

ủa? ê từ từ thấy thiếu thiếu.

- ơ đệch, hành lý đâu rồi?

- ...

- ....

-......

jisu ngớ con mẹ nó người giữa quán phở. nhỏ không thể tin nổi ông trời lại nỡ đối xử với mình như vậy. nãy đến kí túc xá thì gặp người yêu cũ, giờ đi ăn phở thì không mang tiền.
trường hợp này phát ra một tiếng 'djt mẹ' là chuẩn nhất.

còn gì tệ hơn thì ném nốt xuống đây đi ạ.

giờ thì sao? jisu chỉ còn cách cầu cứu đám người trên kia thôi.

tui nghĩ đúng là tui không hợp văn tả thực miếng nào hết á, thậm chí tui còn chả hiểu tui đang viết cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro