rằng em đã yêu (anh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: shot này mình viết hơi sượng nhma vì bối cảnh trong đầu quá hay (???)

chifuyu cho hai tay vào túi quần, cứ thế bước đi nghênh ngang trên dãy hành lang trống vắng như thể không coi cả thế giới ra gì giống ngày trước.

buổi chiều mùa hạ có tiếng ve kêu inh ỏi, tiếng từng đợt gió lộng làm lá rơi xào xạc, nổi bật hơn hết là ánh hoàng hôn màu cam chầm chậm loang màu dần về phía những khung cửa sổ lớp học. chifuyu tuy ghét mùa hè vì thời tiết nóng như đổ lửa, nhưng nó không phủ nhận nắng mùa này có gì đó rất đặc biệt, khiến nó không thể đi nhanh về nhà mà từ từ nhìn ngắm quả trứng đỏ hỏn ngoài kia không nhanh không chậm đuổi theo nó, lướt qua từng lăng kính cửa sổ.

chợt chifuyu dừng bước chân lại, ngó nghiêng vào trong một lớp vẫn còn chưa khoá cửa. nó thấy có người vẫn còn ở trong đang ngủ rất say sưa, mái tóc đen óng loà xoà che hết nửa gương mặt. ánh chiều tàn không ngừng nhảy múa trên đôi mắt nhắm nghiền của người ấy, khiến chifuyu không nỡ đánh thức.

và nó đã không biết mình đứng thừ người ở trước cửa lớp cuối dãy hành lang kia bao lâu, chắc là lâu đến mức người kia kịp tỉnh dậy quay sang nhìn mình chằm chằm.

"mấy giờ rồi?"

"hả?"

"hỏi mày đấy. mấy giờ rồi?"

"chắc là gần sáu giờ?"

người kia không trả lời lại, chifuyu thấy hắn vươn vai vặn cổ mấy cái rồi đứng dậy, quẳng tập sách và cặp kính dày cộm vào cặp rồi xốc lên vai, tiến về phía nó.

"tên gì?"

"chifuyu, chifuyu matsuno."

"tao tên baji, baji keisuke."

thình thịch. thình thịch.

giọng nói trầm khàn của hắn khi vừa ngủ một giấc dài co người trong bộ bàn ghế quá nhỏ so với vóc người và cả đôi mắt màu nắng nhạt ấy, chúng mơ hồ xuất hiện trong tiềm thức của chifuyu khi cả hai mặt đối mặt với nhau.

chifuyu cảm tưởng thời gian bỗng ngừng trôi và mọi thứ xung quanh nó mất đi hình dạng, thứ tồn tại duy nhất trong trí óc giản đơn của nó là trái tim nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chạy đến yên vị trong lòng bàn tay cái cậu con trai có mái tóc dài đến tận chấm vai và cao hơn cậu hẳn một cái đầu ấy.

mãi cho đến lúc về nhà, chifuyu vẫn không thể quên nổi cái cảm giác nhức nhối nơi tim cùng tiếng đập rộn ràng khi baji đứng sát lại gần nó, mắt chạm mắt với nó. lúc ấy baji đứng ngược sáng, không thể thấy rõ biểu cảm trên gương mặt hắn, nhưng chifuyu lại nhận thấy rõ ràng cảm xúc bên trong mình dần dần biến đổi.

chết tiệt.

hình như chifuyu đã biết "thích" một người có cảm giác gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro