𝟎𝟓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cancer là hầu cận trung thành và duy nhất của vị thần cai quản địa ngục, Hades. Gã chịu trách nhiệm cai quản nghĩa địa mà hắn giao phó. Bởi vốn chốn này có quá nhiều sự hỗn loạn.

Sau khi cứu rỗi linh hồn Libra Cartel khỏi hình phạt nặng nề, nàng đã cam đoan với gã tuyệt đối nghe theo gã dù chỉ nửa lời. Để có thể tiếp tục tồn tại như bây giờ, đều nhờ có Hera dốc tâm nói đỡ cho nàng trước mặt của Hades.

Vậy nên, nàng không thể để lời cầu xin này trở thành vô nghĩa được. Ít nhất thì người đó không ghét bỏ gì nàng, vẫn nhớ đến nàng, yêu nàng.

"Ngài Cancer tại vì sao lại cứu rỗi đứa bé đầy tội lỗi đó? Nó đáng ra cần nhận hình phạt thích đáng như ngài Hades đã nói, thay vì là hầu cận ấy."

Thanh âm ngân vang từ tận cùng của nghĩa địa âm u trong sương mờ quẩn quanh. Chủ nhân của giọng nói này ắt hẳn cũng phải là linh hồn già dặn, cư ngụ tại đây đã lâu. Cho nên mới hiên ngang chất vấn gã mà không nghi kỵ.

Nàng nửa muốn lên tiếng, nửa lại bị nghẹn nơi cuống họng không tài nào có thể thốt ra, chỉ đành cam chịu hết thảy lời thù địch này. Cancer đã từng nói, dẫu có là gì cũng phải im lặng.

Thế nên nàng mới khép nép, không dám tuôn ra nửa chữ. Sợ rằng nàng nói điều không đúng, người gánh vác hết trách nhiệm không chỉ có mình gã, mà còn có kẻ nói đỡ là nàng Hera.

"Thử hỏi bóng đen tốt thế này, ta có thể bỏ qua sao. Lại chưa nói đến, đây cũng chỉ là một con nhóc, các ngươi có thể bắt bẻ so đo từng tí như vậy?"

Dăm ba tiếng nói hùa vang vọng.

"Vì nó chỉ là con nhóc nên nó còn quá nhỏ, cần phải chọn lựa, thưa ngài."

"Đúng đó, bóng đen có tốt đến thế nào thì cuối cùng vẫn chỉ là con nhóc!"

"Liệu con nhóc ấy có thể làm tốt chứ. Những gì nơi đây vốn đã vượt xa khả năng nó làm được. Xin hãy xem xét!"

"Những linh hồn lúc sinh thời bị nó giết chết căn bản sẽ không nghe theo những gì nó sắp đặt. Và sự hỗn loạn của chốn này sẽ càng thêm, chẳng bớt đi. Điều gì khiến ngài đưa ra quyết định hồ đồ đến nhường ấy, Cancer!"

Gã đưa mắt sang nhìn, vẻ mặt bình thản như thế xem ra những lời độc địa đó chẳng là vấn đề đáng lo ngại. Tuy nhiên, không biết chừng tâm tư nàng kín đáo cũng nên. Nhưng nếu không chấp nhận được, vậy thì lựa chọn mà gã đánh đổi vốn vô nghĩa.

"Ta cam đoan mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa, nếu người đó là ta."

Gương mặt khắc nụ cười gian trá của gã khiến đám linh hồn ngự trị sâu bên trong nghĩa địa đều im bặt, không cất thành lời. Tất nhiên họ, ai ai cũng đều không phủ nhận năng lực cai quản gã có, mặc dù thường ngày gã chỉ làm lơ và ngủ quanh năm. Vậy nhưng nếu có gì không thỏa đáng, gã sẽ giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro