𝟎𝟐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Libra Cartel cố vùng vẫy nhưng không thành. Nàng đã bị gã bắt chỉ trong cái nháy mắt, và không sao tin được gã lại trói buộc nàng bằng sợi xích thô kệch.

   "Cancer! Tên điên Cancer!"

Gã nheo mày. Con nhóc này ồn ào quá thể đáng. Nếu nàng là linh hồn già thì chắc có lẽ gã đã khiến nàng trở về với hư không từ lâu. Nhưng vốn nàng chỉ là bé con, vậy nên gã không thể làm gì ngoài việc trói nàng về rồi giam cầm.

   "Ngậm cái mồm còn hôi sữa lại đi. Đừng phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng của ta nữa."

   "Trừ phi chú thả ta ra. Bằng không ta sẽ ngồi đây và nói nhiều thật nhiều cho chú nghe, cho chú thấy phiền!"

Gã không nói thêm, cũng chẳng buồn đếm xỉa. Điều đó càng khiến nàng tức tối không thôi. Gã liên tục phớt lờ đôi ba câu nhảm nhí, và rồi tiếp tục ngủ.

Cho đến đêm trăng rằm. Đáy mắt của Libra Cartel là một mảng đen sâu hút.

Nàng không nói nữa, chỉ im lặng tại góc quen thuộc. Dĩ nhiên thu hút sự chú ý của gã, nhưng gã chẳng mảy may để tâm đến nhiều làm gì. Với gã, mọi thứ đều bình yên và trầm lắng.

   "Cancer, ngài biết chứ."

Gã he hé mắt, nhìn nàng.

   "Rằng bóng đen bủa vây."

Phải. Gã hiểu dụng ý trong câu từ của nàng. Bóng đen mà nàng nói là những linh hồn đầy oán hận. Ấy nhưng từ lâu với thân phận và thể chất đặc biệt tựa như Hades, những thứ đó chẳng mang ý nghĩa gì quá đỗi đặc biệt với gã nữa.

   "Năm mười hai tuổi, ta đã bị nuốt chửng bởi những bóng đen lờn vờn xung quanh bức chân dung của mẹ."

Ừ, Cancer biết mà. Không điều gì là gã không biết nếu nàng đã chết. Quá khứ của nàng, hiện tại của nàng, tương lai của nàng. Đến cái chết của nàng, hết thảy thứ đấy gã nắm rõ trong bàn tay.

   "Ta không chết vì bệnh lạ. Ta chết vì những bóng đen. Đó ắt hẳn là nỗi oán hận chồng chất của mẹ dành cho cha ta, rằng chính ta không là con gái của bà. Ta chẳng qua chỉ là kẻ thay thế..."

Giọng nàng một lúc một nhỏ, ánh mắt cũng dần trở nên mông lung với dòng suy nghĩ sâu xa. Biết đến bao giờ, linh hồn nàng mới có thể được giải thoát.

   "Ta mỏi mệt, hao mòn, và rồi chết dần kể cả khi ta có là linh hồn."

Sau cùng gã cũng hiểu. Đôi con ngươi khát máu lúc đó không vì nàng thay đổi, mà vốn ấy mới là bản chất thật sự của nàng. Libra Cartel, kẻ hai mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro