- Chương 4: Khoai lang nướng -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù tôi đã định bản thân sẽ hỏi thẳng Cale nhưng hình như tôi quên mất rằng một ngày của bản thân nhiều việc như thế nào. Nên vì thế đã vài ngày rồi đến cả khuôn mặt của hắn tôi còn không gặp được chứ nói gì đến việc hỏi thăm.

Tại nhà bá tước Henituse, ngoài trừ bữa sáng ra thì mọi bữa ăn còn lại không phải ăn cùng nhau mà có thể ăn tùy ý. Thực ra là mọi người trong gia đình đều có lịch trình khác nhau nên chẳng còn cách nào khác.

Ai bảo quý tộc là nhàn rỗi cơ chứ hả?

Bá Tước Deruth trên cương vị Gia chủ vì phải giải quyết những công việc trong lãnh địa nên rất khó để cùng dùng bữa, 2 đứa em thì phải xếp lịch ăn sao cho phù hợp với lịch học. Bá Tước phu nhân thì bận rộn với các mối quan hệ xã giao với những gia tộc có tiềm năng trong lãnh địa, nếu không thì cũng sẽ ngập mặt nào công việc kinh doanh nghệ thuật. Còn tôi thì nhẹ nhàng hơn một chút, công việc của tôi chỉ đơn giản là tham gia các buổi tiệc trà hay bữa tiệc của các quý tiểu thư để nối rộng quan hệ hoặc là bản thân tôi tự tổ chức.

May mắn thay bằng một cách nào đó, tôi cảm thấy mình giống như đang đồng hoá với cơ thể của Aisha gốc nên mọi lễ nghi giao tiếp tôi đều thuộc một cách bất ngờ nên mọi việc sau đó khá thuận lợi. Và điều đó cũng làm tôi nhận ra, các bữa tiệc trà của quý tộc nhiều kinh khủng và nó cũng quá nhiều bước trong việc chuẩn bị. Nếu ngày đầu tiên không có bá tước phu nhân giúp đỡ, tôi không dám chắc tự mình sẽ hoàn thành tốt.

- 'Nhắc mới nhớ.'

Suy nghĩ bất chợp hiện ra khiến tôi hạ nĩa xuống miếng bít tết dang dở. Sarah, đứng cạnh tôi, có chút thắc mắc khi vị chủ nhân của cô ấy dừng bữa ăn một cách đột ngột một lúc lâu như vậy.

- "Phu nhân có gì không hài lòng với bữa ăn ạ." <Sarah>

- "Không, bữa ăn ngon như này không có gì phải bất mãn cả."_Tôi trả lời sau đó quay sang để hỏi cô ấy một chuyện.

- "Ta nghe đồn dạo gần đây có quán bán khoai lang nướng mới mở, nghe nói rất ngon đúng chứ?" <Aisha>

- "Vâng đúng ạ, nó rất ngon, tôi nghe những người hầu khác nói vậy...Không lẽ phu nhân muốn dùng thử?"_Sarah trả lời nhanh chóng nhưng lại bồi thêm một câu hỏi trong có vẻ rất ngờ vực.

- "Khụ khụ, không có, dạo gần đây ta nghe nói rất nhiều nên ta chỉ muốn hỏi thử."

Tôi ngại ngùng trả lời còn ho khan vài tiếng để bớt phần gượng gạo. Sau đó, bữa ăn nhanh chóng kết thúc và Sarah đã lui đi cùng với chiếc bàn đã được dọn sạch.

Giờ trong phòng chỉ còn có một mình tôi, lúc này tôi nhớ lại lúc nãy mà có chút ngại ngùng. Quả thực, câu hỏi của Sarah là đúng, tôi rất dùng thử à không là ăn nó luôn mới đúng.

Có thể sẽ có người thắc mắc, ăn khoai lang nướng thì có vấn đề gì phải ngại? Ừ thì đúng, nó sẽ không có vấn đề nếu như tôi đang sống ở thế giới cũ nhưng điều đáng buồn thay, tôi sống ở một thế giới khác và bạn biết gì không, khoai lang ở đây chỉ dành cho người nghèo hoặc những kẻ hạ đẳng, và đám quý tộc ở đây vô cùng ghét khoai lang.

Sở dĩ quý tộc ở đây ghét khoai lang bởi vì họ cho rằng nó là loại củ chỉ dành cho những người dân bình thường hoặc những kẻ hạ đẳng. Chỉ bởi vì nó có một lớp vỏ sần sùi và xấu xí, và với đám quý tộc ưa cái đẹp thì tất nhiên những thứ xấu xí từ mặt ngoài đã đủ khiến họ vứt bỏ cho dù bên trong khoai lang chính một màu vàng óng ả và vị của nó thì ngon tuyệt.

- 'Đúng là bọn người ngu ngốc không biết thưởng thức.'_Tôi bĩu mỗi rồi tự nghĩ thầm trong lòng.

Nếu là tôi trước kia thì sẽ không ngại ngần việc công khai ăn khoai trước mặt mọi người nhưng có lẽ do một số suy nghĩ cùng tư tưởng của Aisha bắt đầu từ từ ngấm vào tôi, cho nên đôi lúc tôi có cảm giác tôi không còn là chính mình nữa rồi.

- "Chắc ngày mai mình sẽ ra ngoài một chuyến vậy."

Tôi nhìn ra bầu trời hoàng hôn đẹp đẽ, yên bình đến lạ kỳ. Một cảm giác bất an đang từ từ trào dâng trong lòng, phải chẳng là bình yên trước cơn bão.

Nhưng tôi biết trực giác của tôi đang mách bảo rằng, ngày mai sẽ là một ngày sóng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro