20. Kook nghỉ chơi Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

   Hôm nay Taehyung có cuộc họp đột xuất nên về muộn, 7 giờ mới ra khỏi phòng họp. Xoay xoay cái cổ mỏi nhừ, Taehyung cảm thấy còn hơi nhức đầu nữa. Không phải bị cảm đấy chứ?

   - Tổng giám đốc!

   - Vào đi.

   - Biên bản cuộc họp có rồi ạ.

   - Để đấy cho tôi được rồi.

   Taehyung khẽ liếc cô thư ký mới, trong đầu quét qua một lượt lai lịch của cô. Jin Cho Won, tiểu thư tập đoàn bất động sản BH, không hiểu lí do vì sao không chịu ngồi yên làm công chúa mà lại chạy đến đây. Vừa mới tốt nghiệp nhưng thật sự rất có năng lực, thử việc một tháng được chọn làm thư ký mới thay thư ký Bae. Thư ký Bae đã được thăng chức làm giám đốc nhân sự rồi.

   - Nhìn tổng giám đốc có vẻ có tâm sự quá. Em đang định rủ mọi người đến club giải trí một chút. Anh có muốn đi chung không ạ?

   Taehyung nhấc khoé mắt nhìn gương mặt xinh đẹp hài hoà đáng yêu trước mặt mình. Làm sao có thể đặt một khuôn mặt ngây thơ non choẹt trên một cơ thể... hừm không tương xứng như vậy nhỉ?

   - Tôi ra sau một chút.

   - Dạ?

   - Sao?

   - À không... Em không nghĩ là sếp lại đồng ý... Em hơi bất ngờ thôi...

   - Ý là không muốn tôi đi?

   - Không phải ạ! Tuyệt đối không ! Em định rủ sếp đi thật mà!

   - Nhắn địa chỉ cho tôi.

   - Vâng ạ!  Anh đừng đến muộn quá nhé!

   Cô thư ký xinh đẹp đáng yêu không giấu được nét phấn khích, vui vẻ đi ra ngoài.

   Tắt máy tính, Taehyung lỡ tay làm khung ảnh trên bàn rơi úp xuống. Anh lật nó lên, là ảnh chụp gia đình năm ngoái lúc Jungkook còn chưa mang thai bé Sarang. Bên cạnh còn một khung ảnh nữa, là tấm ảnh hồi đó Taehyung để trong ví xong lại đổi thành cái phóng to để bàn. Trong ảnh chính là Jungkook 18 tuổi trong veo, mặc áo trắng ôm bó cẩm tú cầu, mắt cười cong cong, xinh đẹp như một thiên thần mà Taehyung vô tình chụp được. Khẽ khàng chạm lên khuôn mặt non nớt trẻ con ấy, Taehyung không khỏi có chút hoài niệm, hai mắt ánh lên những cảm xúc hỗn loạn.

    Mỗi giây mỗi phút trôi qua bên Jungkook đều đáng nhớ, nhưng khoảng thời gian ý nghĩa nhất đối với Taehyung chính là hơn 10 năm trước, khi mà Jungkook bất chợt xuất hiện trong cuộc sống của anh. Anh nhớ rõ ràng từng câu nói, từng cử chỉ ngây ngô như một đứa trẻ chưa hiểu sự đời của cậu. Nhớ vẻ mặt nghiêm túc ham học hỏi của cậu. Nhớ những sở thích trẻ con không hợp tuổi nhưng lại vô cùng đáng yêu của cậu. Nhớ rõ cậu ỷ lại, dựa dẫm vào anh như thế nào. Nhớ rõ cậu từng bước tiến vào trái tim lạnh lùng của anh, khiến cho anh yêu cậu đến không cách nào buông bỏ. Nhớ rõ... Jungkook thương Taehyung đến nhường nào.

   À, phải là "đã" từng thương đến nhường nào.

   Đúng vậy, Jungkookie của anh đã từng thương anh như thế, thương theo một cách rất "Jungkook". Anh là người đầu tiên ngoài dì thân mật với cậu, nên cậu theo bản năng dựa dẫm vào anh. Bởi vì anh là người Jungkook đặc biệt thích, nên chỉ cần nhìn thấy anh cậu sẽ tự động tươi cười đến xinh đẹp, sẽ không cần quan tâm mình ở chỗ nào, chỉ cần là bên cạnh có Taehyung. Bởi Jungkook thích anh nên cậu mè nheo, làm nũng, dở thói trẻ con cũng chỉ với một mình anh. Cậu sẽ vì không thấy anh mà nhớ nhung đến phát khóc, sẽ vì anh về muộn không gọi điện báo mà chịu đựng cơn buồn ngủ cố chấp ngồi ở phòng khách đợi anh. Bởi cậu thích anh đến thế, nên không hề do dự mà gật đầu đồng ý muốn ở bên anh cả đời.

   Suy cho cùng Jungkook vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nhưng những hành động ấy trước giờ chưa có ai làm cho anh, cũng chưa có ai dành cho anh sự yêu thích thật lòng như vậy.

   Jungkookie thương anh, thương đến mức tâm linh tương thông, để cậu có thể cảm nhận được sự bất thường ấy mà lao đến...

   Taehyung lắc mạnh đầu. Anh không muốn nghĩ lại khoảnh khắc đó nữa. Nhưng chính tại lúc đó anh mới bàng hoàng tỉnh ngộ, hoá ra Jungkook lại thương anh nhiều đến vậy.

   Anh đã trông chờ thời khắc cậu tỉnh dậy, nhìn anh ngọt ngào gọi " Tae ơi", đáng yêu mềm mại nhào vào vòng tay của anh. Nhưng nghĩ đến hiện tại phũ phàng bây giờ của anh, Taehyung cười khổ. Anh là ai cậu còn không nhớ. Anh phát hiện Jungkook luôn né tránh ánh mắt anh, không thích ngủ chung với anh, không thích anh ôm. Thậm chí đến bữa cơm lại giở chứng biếng ăn nhưng chỉ ngồi chọc chọc bát, ánh mắt rõ ràng muốn mè nheo, nhưng nhất quyết không đòi anh đút. Bây giờ còn muốn tự tắm rửa rồi, buổi tối đánh răng cũng tự mình làm, hoặc lẽo đẽo theo Taehan.

Hơn 10 năm vợ chồng đầu ấp tay gối, hiện tại trong lòng anh tất thảy chỉ còn lại hụt hẫng và đau đớn.

   'Ting'

   Thư ký Jin Cho Won: Quán bar OVERNIGHT ạ, sếp đến sớm nha!

   Thở dài, Taehyung cầm lấy chìa khoá xe, tắt đèn.

   Có lẽ hôm nay sẽ về muộn một chút.

   10 giờ đêm.

   - Dì. Dì chưa đi ngủ ạ?

   - Về rồi đấy à? Ăn cơm chưa?

   - Cháu ăn với đối tác rồi ạ._ Nhớ tới trên người vẫn còn mùi rượu, Taehyung đáp bừa một lí do._ Kookie với hai đứa nhỏ ở trên nhà ạ?

   - Ừ đang cho Sarang ăn sữa. Cháu qua đây một lát đi._ Dì Lee vẫy Taehyung qua sofa.

   - Vâng ạ?

   - Thế này... ngày kia là ngày giỗ của bố mẹ Jungkook nên dì tính sáng mai về quê để lo cơm nước hương hoa. Lần này dì về luôn, nhà cửa cũng để lâu quá rồi, dì không yên tâm.

   - Vâng, cháu bận rộn quá nên cũng quên mất. Để sáng mai cháu lái xe đưa nhà mình về...

   - Jungkook vừa ra viện, Sarang cũng còn nhỏ, thôi năm nay hai đứa không phải về đâu._ Bà xua xua tay. Đi đường xa như thế nhỡ mấy đứa nhỏ mệt mỏi ốm ra đấy.

   - Thế sao được ạ? Mà..._ Taehyung chợt nghĩ đến điều gì đó._ Cháu định là lần này đưa Jungkook về đó ở một thời gian. Dù sao thì cũng nhà nơi em ấy lớn lên, có lẽ em ấy sẽ cảm thấy quen thuộc thoải mái hơn.

   - Ở lại sao? Thế còn Sarang?

   - Cháu sẽ đưa theo bảo mẫu đi cùng, để em ấy ở lại mấy tuần. Lần này làm phiền dì rồi ạ.

   - Phiền là phiền thế nào, con cháu cả. Nếu cháu quyết định thế thì đi nghỉ sớm đi, đồ đạc sáng mai chuẩn bị cũng được.

   - Vâng ạ. Dì cũng đi nghỉ đi ạ.

   - Mà này Taehyung...

   - Dạ?

   - Đừng uống rượu, có tâm sự thì cứ nói ra._ Bà vỗ vỗ vai Taehyung, thật sự coi anh là cháu mình.

   - Vâng, cảm ơn dì.

   Lòng Taehyung thoải mái hơn một chút. Đi qua phòng Taehan không nghe tiếng đùa giỡn, anh nghĩ có lẽ Kookie với hai đứa nhỏ đã ngủ rồi nên lặng lẽ về phòng mình.

   Đêm nay có lẽ nên nằm một mình suy nghĩ chút chuyện.

   - Hanie ơi Sarang ngủ rồi nè._ Jungkook ôm bé con, hơi rướn cổ lên một xíu, thì thầm gọi Taehan để bé con không bị thức giấc.

   Taehan nhìn cái điệu bộ trẻ con thì buồn cười, kéo cái gối nhỏ xíu, vỗ vỗ xuống giường.

   - Kookie đặt Sarang xuống đây nào. Để con dạy. Đặt mông em xuống trước, rồi, dùng tay trái đỡ đầu em, từ từ rút tay phải ra, đúng rồi, đỡ lấy gáy em nữa,... Giỏi quá!

   Jungkook nín thở đến toát mồ hôi đặt Sarang xuống giường. Sarang bé xíu xiu nên Jungkook cứ sợ mình sẽ làm bé bị đau, mỗi lần muốn bế Sarang cũng phải có Taehan hoặc dì hoặc Taehyung bên cạnh mới dám bế.

   - Kook làm đúng chưa?

   - Giỏi lắm thôi~ đợi em lớn xíu nữa cho Kookie bế em ăn sữa nha.

   - Hanie nói bé thôi không Sarang giật mình đó._ Jungkook đưa tay lên môi suỵt suỵt, rất nhớ lời dì dạy.

   Bây giờ Taehan ngủ trong phòng Sarang luôn, nhóc sợ bé nửa đêm tỉnh giấc sẽ khóc đòi ăn. Vốn là lúc đầu dì Lee sẽ ở cùng bé, nhưng Taehan không chịu. Jungkook lúc đầu cũng sống chết đòi ngủ cùng Taehan với Sarang, xong không hiểu sao sáng hôm sau y như rằng mở mắt ra là thấy nằm trên giường của Taehyung. Được một tuần như vậy cuối cùng cũng ngoan ngoãn theo chồng về phòng đi ngủ.

   - Hôm nay bố về muộn thế nhỉ? Bố có gọi cho Kookie không?

   - Không gọi cho Kook đâu_ Jungkook lắc đầu.

   - Lạ ha. Họp hành gì đến giờ này chưa thấy đâu. Hay là có con tuesday nào???

   - Tiu... tiu gì hả Hanie?

   - À không._ Taehan lắc đầu_Thôi Kookie đi đánh răng với con nào.

   Taehan nói chuyện với Jungkook đến tận 11 giờ mà vẫn chưa thấy bố Taehyung tìm sang. Jungkook có vẻ buồn ngủ rồi, ngáp nãy giờ.

   - Kookie ở đây nhé, con xuống nhà xem. Kookie đói không?

   - Kook không đói đâu a.

      Taehan khép cửa. Mới đi đến cầu thang đã thấy bà đi lên, vội hỏi:

   - Muộn thế này bà chưa đi ngủ ạ?

   - Xuống lấy cốc nước, già rồi khó vào giấc. Jungkook ngủ chưa?

   - Chưa ạ. Còn đang đợi bố cháu.

   - Taehyung? Taehyung về rồi mà, về lúc 10 giờ rồi. Hôm nay bố uống rượu có vẻ mệt, cũng có thể là ngủ trước rồi.

   - Để cháu qua xem. Bà nghỉ sớm đi ạ.

   - Rồi rồi. Bố cháu bảo ngày mai đưa cả nhà về quê đó, dỗ Jungkook ngủ bên đấy nhé.

   - Vâng ạ.

   Taehan đi qua phòng bố, gõ cửa mấy cái không thấy mở bèn gọi bố. Nhưng không thưa, vặn cửa cũng thấy khoá trong.

   - Lạ nhỉ, hôm nay không đón Kookie về sao?

   Taehan nhớ tới bà bảo hôm nay bố uống rượu. Nhóc trầm ngâm suy nghĩ. Bố có khách thật hay là có tâm sự đây?

    Taehan đi rồi Jungkook mới bĩu bĩu cái môi nhỏ, hờn dỗi ngắt tai con thỏ bông

   Mỗi tối Jungkook đều ở cùng Taehan dỗ Sarang ngủ, hôm nào Taehyung không bận việc thì cũng ở cùng cậu và hai đứa nhóc. Sarang giống như cảm nhận được có cả bố ba và anh trai ở cạnh nên những hôm như vậy đặc biệt phấn khích, mãi khuya mới chịu ngủ yên.

   Cả trưa và tối nay Taehyung đều không về nhà ăn cơm. Anh có gọi về nhưng không gọi trực tiếp cho Jungkook mà gọi vào số nhà. Kookie đã định tối nay sẽ giận dỗi đó.

   Thế mà kêu thích Kook. Thích Kook mà cả trưa và tối đều không về nhà ăn cơm. Gọi về mà gọi số nhà cơ, không gọi cho Kook ý. Kook bực mình quá là bực mình.

   Xong lại còn đi đâu đến giờ này vẫn chưa sang đón Kook về, Kook chờ suốt từ tối đến giờ Kook buồn ngủ lắm rồi đây nè.

   Cả ngày nay còn chưa gặp Kook đâu.

   Jungkook tự nghĩ như thế, hai mắt phiếm hồng rơm rớm chực khóc, mũi cũng đỏ lên, khó chịu hít hít. Lúc Taehan mở cửa vào vừa vặn nhìn thấy ảnh như thế, vội vàng dỗ dành:

   - Kookie ngoan, hôm nay Kookie ngủ đây với con nhé, mai con hỏi tội bố Taehyung, được không?

   Jungkook gật gật đầu, xong lại lắc lắc.

   Ủa gì???

   - Kook mới không thèm đâu. Taehyung nói dối. Kook nghỉ chơi Taehyung...

   - Đúng đúng, nghỉ chơi thôi. Kookie ngủ ngoan nào, buồn ngủ lắm rồi đây này.

   Taehan kéo chăn lên cho Jungkook. Mùa hè nên trong phòng bật điều hoà, đêm Jungkook ngủ có thể sẽ thấy lạnh.

   Nhóc học giỏi, đọc nhiều, hiểu biết nhiều thật đấy, nhưng đối với ba cái truyện tình yêu tình báo này thì nhóc chịu. Mai phải nói chuyện với bố già xem.

________________

   Taehan dịu dàng quá huhu cưới chị không Taehan ơii 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro