53.mua chuộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết cuối xuân khá dễ chịu, buổi chiều tuy có nắng nhưng vẫn rất mát mẻ. Dưới sân chung của tòa nhà đang rất nhộn nhịp, lí do là nơi này vừa hoàn thành xây dựng một khu trò chơi cho trẻ nhỏ.

Chồng chồng Kim Điền nắm tay nhau, chậm rãi rảo bước dưới tán cây xanh mát, mắt dõi theo những đứa trẻ tinh nghịch đang nô đùa cùng nhau, tiếng cười giòn tan vang lên không ngớt.

Ra khỏi khu nhà ở vẫn có một con đường riêng biệt cho người đi bộ, Kim Thái Hanh định sẽ dẫn chồng nhỏ đến siêu thị mua một ít trái cây tươi mang về. Lúc hai người sắp đến nơi thì bất ngờ Điền Chính Quốc dừng lại.

Người lớn hơn nhìn theo tầm mắt của cậu, bên kia đường có một chiếc xe bán hàng tỏa ra mùa thơm hấp dẫn.

"Cũng lâu lắm rồi em mới thấy bánh bao sữa đó..."

"Để tôi mua cho em."

Biết rõ ý muốn của người nhỏ hơn, Thái Hanh dẫn cậu đến một chỗ phù hợp để ngồi đợi, còn anh nhanh chóng qua bên kia đường để mua vài chiếc bánh bao nóng hổi.

Trong lúc chờ chồng lớn quay lại, Điền Chính Quốc rãnh rỗi sinh ra buồn chán, cậu nhìn xung quanh ngắm trời ngắm đất, bỗng nhiên gặp được một cảnh tượng kì lạ.

Rời khỏi chỗ ngồi của mình, Chính Quốc tiến lại phía cậu bé đang loay hoay trước bãi phế liệu chồng chất mấy thứ đồ cũ bụi bặm, nhẹ nhàng vỗ lên vai nó một cái.

"Em tìm gì vậy? Trong đó có nhiều mảnh vỡ, không cẩn thận sẽ bị thương mất."

Nhóc con giật mình, chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn thử, thấy người lớn bên cạnh có gương mặt rất đẹp liền nghĩ cậu là người tốt. Nó không còn sợ sệt, một bên kéo nhẹ tay cậu, một bên chỉ vào bãi phế liệu kia.

"Em nghe thấy tiếng cún con ở đó!"

"Hửm? Có thật sao?"

Thấy cái gật đầu chắc chắn của cậu nhóc, Chính Quốc cũng cố gắng lắng tai nghe thử. Đúng là chốc chốc lại vang lên một âm thanh nho nhỏ, giống hệt tiếng kêu mẹ của cún con.

Cậu bé hào hứng lắc nhẹ bàn tay của Điền Chính Quốc, đôi mắt trong veo dường như có chút lấp lánh nữa.

"Anh đẹp đẹp ơi.. Nếu là cún thật thì anh hãy chăm nó nhé? Nhà em đã nuôi năm bé rồi, mẹ hông cho nữa đâu."

Nhóc con trước mặt vừa đáng yêu vừa lương thiện, khiến trong lòng người lớn có một cảm giác muốn yêu thương cưng nựng thật nhiều. Chính Quốc nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, rất vui vẻ đồng ý với lời đề nghị kia.

"Được, anh sẽ chăm cún nhỏ thay em, em cứ yên tâm nha."

Cậu bé vui vẻ cười tít mắt, lúc này nó mới để ý đến cái bụng tròn tròn của người lớn. Đôi mắt trong veo mang theo chút hiếu kỳ, nhưng mẹ đã dạy một đứa bé ngoan khi muốn làm gì cũng phải xin phép.

"Anh đẹp đẹp ơi, em có thể chạm vào bụng anh được không ạ?"

Dường như sắp làm cha mẹ khiến người ta có thiện cảm với trẻ con hơn, Chính Quốc rất sẵn lòng để cậu bé đặt bàn tay nhỏ xinh lên bụng mình.

"Oa... Mama cũng có một bé giống thế này, nhưng bé trong bụng mama chưa lớn bằng bé của anh đẹp đẹp.."

"Vậy là nhóc con sắp làm anh trai rồi à?"

"Đúng ạ, em sẽ là anh trai tốt nhất thế giới luôn!"

Sự lém lỉnh đáng yêu của cậu bé khiến Chính Quốc bật cười. Trong lúc đứa nhóc còn đang thích thú xoa xoa cái bụng nhô cao của cậu, một tiếng gọi vang lên khiến nó giật mình.

"Đình Đình! Con đi đâu vậy hả?"

Người đàn ông dừng lại sau khi chạy một quãng khá xa, nhịp thở cũng trở nên gấp gáp. Cậu bé thấy người quen liền chạy lại, vui vẻ nói.

"Baba! Con vừa làm quen được một anh đẹp đẹp!"

Người đàn ông nghe con trai nói, y ngẩng đầu lên, lập tức nhận ra gương mặt quen thuộc.

"Chính Quốc?"

"Thầy Hà?"

Cùng lúc đó, Kim Thái Hanh sau một lúc chờ đợi đã mang được bánh bao về nhưng chồng nhỏ thì không thấy đâu. Anh sốt sắng đi tìm, bất ngờ gặp cậu với một người đàn ông đang đứng nhìn nhau chằm chằm.

"Quốc Quốc?"

...

Điền Chính Quốc hướng bàn tay về phía đối diện, giới thiệu kĩ càng cho chồng lớn biết.

"Thầy Hà từng là gia sư của em lúc chuẩn bị thi đại học, vừa nãy là tình cờ gặp lại."

Thầy Hà đưa tay ra, chủ động muốn làm quen.

"Chào! Tên tôi là Hà Chí Thành."

Người đứng cạnh Chính Quốc lịch sự thực hiện hành động bắt tay, đồng thời tự giới thiệu về bản thân.

"Chào Thầy Hà! Tôi là Kim Thái Hanh."

Hà Chí Thành nhìn cử chỉ của hai người trẻ ở đối diện, trong lòng coi như đã hiểu rõ mối quan hệ của họ. Y cười cười trêu chọc.

"Mới không gặp gần ba năm thôi mà Chính Quốc đã lập gia đình luôn rồi. Chắc là hai người đã quen nhau từ lâu đúng không?"

Điền Chính Quốc khẽ nhìn sang chồng lớn bên cạnh, cậu ngượng ngùng xoa nhẹ đầu mũi, ấp úng nói.

"Dạ.. Không lâu lắm."

Nếu nói thẳng là từ lúc chính thức bước vào mối quan hệ nghiêm túc đến nay còn chưa được một năm thì có hơi kì quặc...

Hà Chí Thành mỉm cười, y nắm lấy tay con trai và nói lời tạm biệt với đôi trẻ trước mặt.

"Hôm nay đi mua ít đồ cho vợ nên phải về sớm, hẹn Chính Quốc hôm khác trò chuyện nhé!"

"Tạm biệt thầy ạ!" - người nhỏ hơn lễ phép cúi đầu.

Đợi đến khi đã đi khá xa, đứa trẻ bên cạnh thầy Hà mới nhớ ra chuyện quan trọng, nó lập tức kêu lớn.

"Anh đẹp đẹp! Đừng quên cún con nha!"

Nhờ lời của cậu bé khiến Chính Quốc chợt nhớ ra, cậu kéo chồng lớn đế chỗ lúc nãy, vừa chỉ vào đống đồ cũ vừa nói.

"Em nghe có tiếng cún con trong đó, anh xem thử được không?"

Kim Thái Hanh không hỏi thêm nhiều, giao gói bánh trên tay cho chồng nhỏ rồi xắn tay áo đi vào tìm 'cún con'. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng anh ôm một cái thùng giấy khá to ra ngoài.

"Quốc Quốc, lại đây nhìn xem!"

Điền Chính Quốc nghe anh gọi, lập tức di chuyển đến chỗ người lớn hơn. Cậu nhìn vào bên trong thùng, có một cục lông đen đang co rúm lại, phát ra vài tiếng kêu yếu ớt.

"Đáng yêu quá!" - cậu cảm thán - "Đáng yêu thế này mà ai lại đem vứt đi chứ.."

Thấy anh cũng đang chăm chú nhìn ngắm cục lông nhỏ kia, Chính Quốc bạo dạn đề nghị.

"Hay là chúng ta nuôi nó nha... Ông xã?"

Quả nhiên, hai từ cuối cùng là thứ khiến Kim Thái Hanh bất ngờ. Anh nhìn người đang đỏ mặt thẹn thùng ở phía đối diện, trong lòng không biết nên vui hay buồn.

"Chỉ khi xin xỏ tôi em mới chịu gọi đấy à?"

Điền Chính Quốc đã ngại đến nỗi muốn chui xuống đất luôn rồi, từ mặt đến tai đều ửng đỏ. Cậu không dám nhìn trực diện vào anh, chỉ có thể cúi thấp đầu lí nhí.

"Nếu.. Nếu muốn anh đồng ý, đương nhiên phải làm anh vui chứ..."

Kim Thái Hanh phì cười, anh tiến lên vài bước để ngang tầm với người nhỏ hơn, khẽ nói nhỏ cho mình cậu nghe.

"Nếu như em gọi mỗi ngày thì không cần nhọc công lấy lòng tôi nữa... Bé xã."

....

check chính tả giúp tui nha keo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro