viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


////


////

gần hai tuần sau khi yunjin về mỹ, nửa đêm nhà kazuha bỗng có người bấm chuông cửa. em cũng không sợ vì khu nhà em an ninh cao, phải có thẻ và được bảo vệ cổng đồng ý mới có thể ra vào. lúc tối sakura có đòi qua chơi nhưng em bảo chị ở nhà, giờ nghe tiếng chuông em lại cứ nghĩ là sakura cố chấp đi qua, liền lết thân ra mở cửa.

"em bé..." mái tóc vàng xơ xác quen thuộc mà em hay chê giờ là màu đen. tuy người đối diện đang đeo khẩu trang, nhưng em chỉ nghe giọng cũng biết thừa là ai. kazuha không đáp lại, cánh tay sải rộng như loài thiên nga tung cánh, bao nhiêu năm tập luyện cho cơ tay chắc khoẻ giờ đổ dồn vào khoảnh khắc này.

một tiếng "chát" vang lên, hành lang khu nhà em lại rộng nên âm thanh cứ văng vẳng. yunjin còn đang điếng người vì bị ăn tát, cửa đã đóng cái rầm ngay trước mắt. chị vội đập cửa như điên, gào thét năn nỉ em mở cửa.

"cút con mẹ mày đi. giỏi thế cơ mà, đi với con khác được thì cút mẹ mày đi luôn đi, về làm đéo gì? đêm hôm đừng có ở đây chọc điên tao." yunjin nghe được tiếng từ trong nhà lập tức nín thinh. nhìn vali đồ đạc còn nguyên, nhỏ thở dài thườn thượt, nghĩ chắc là em cáu lắm rồi, liền ngồi bó gối như thiền trước cửa nhà em, chờ tới sáng mai rồi gọi em lại vậy.

kazuha ở trong nhà thấy bên ngoài yên tĩnh, tưởng rằng yunjin bị đuổi nên đi luôn lại càng sôi máu. đồ ngu, đồ ăn hại, đuổi là đi à???

em mở he hé cửa ra để ngó lại lần nữa, thấy yunjin đang ngồi gà gật trước cửa nhà thì yên tâm hơn, quay người vào nhà tắt đèn đi ngủ.

mới hơn sáu giờ sáng, kazuha đã bật dậy rồi vội vàng mở hé cửa để kiếm tra. yunjin vẫn kiên trì giữ nguyên dáng ngủ ngồi trước cửa nhà em, điều này tự dưng làm em thấy vui vui, lỡ cười thành tiếng. yunjin ngủ không sâu, nghe tiếng lập tức mở mắt ra nhìn em.

"em bé... chị biết chị sai rồi... để chị giải thích cho em hiểu..."

"nín họng. đi xuống dưới kia mua đồ ăn sáng." kazuha đẩy vali của yunjin vào nhà rồi lại đóng sầm cửa. yunjin thấy em như vậy thì mừng húm như bắt được vàng, lật đật đi ngay.

kazuha mở tung vali của yunjin với mật khẩu là sinh nhật em một cách dễ dàng ra kiểm tra để xem chị có mang đồ gì của con bé mà chị đăng ảnh về đây không. một bên là quần áo và đồ dùng cá nhân, bên còn lại là đủ các thể loại bánh kẹo linh tinh. bỏ hết đống bánh trái ra ngoài, kazuha bất ngờ nhìn thấy một chiếc hộp trang sức. bình thường thì nhỏ không tò mò lắm đâu, nhưng mà nay thì không bình thường, nên kazuha mở ra xem.

bên trong là vòng tay swarovski, một hãng trang sức mà em cực kì thích, kèm một bức thư tay với nội dung đại khái rằng chị phải về nhà gấp vì mẹ bảo bố ốm không còn nhiều thời gian, nhưng hoá ra là sắp đến ngày bố mẹ đi hawaii du lịch nghỉ dưỡng. chị bị mất điện thoại nên không thể nhắn được cho em, rồi chị đi làm nhạc với band ở trường cấp 3 nên đăng ảnh bla bla bla nói chung là rất lòng vòng. kết lại thì chị có chiếc vòng này muốn tặng em, đồng thời muốn hỏi em làm người yêu chị.

"chó rách xàm vãi, để lát lên giả bộ từ chối hí hí."

kazuha xếp hết đồ vào vali như cũ rồi mà vẫn chưa thấy yunjin lên, liền thử chạy xuống dưới tìm chị. tự dưng thấy có xe cảnh sát và xe cứu thương ở dưới nhà, con bé bắt đầu có linh cảm không hay...

////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro