Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu nói rằng Jeonghan đang lo lắng thì có lẽ sẽ không được chính xác cho lắm - bởi vì tình huống mà anh đang phải đối mặt lúc này còn vượt xa hơn phạm vi mà cụm từ đó có thể miêu tả rất rất nhiều - và có lẽ là còn xa tới nỗi mà chính bản thân anh cũng chẳng thể nào tìm ra bất cứ một từ ngữ thích hợp nào để có thể lột tả được cho bằng hết những cảm xúc mà mình đang cảm thấy hiện giờ - hoảng loạn, kích động, hay sợ hãi? Không, không có lấy một câu từ nào trong số chúng thực sự có thể giải thích cho tường tận được sự khó chịu, bức bối và lo sợ mà anh đang cảm thấy lúc này. 

Cắn xuống môi dưới khi vừa mới ngủ dậy, đầu óc của anh quay cuồng với đủ các loại tình huống tồi tệ nhất mà anh có thể tưởng tượng được khi nhận ra không có bất cứ ai nằm bên, và tim anh như thắt lại khi biết rằng gã người tình ngàn năm của mình đã không về nhà trong tận ba đêm liên tiếp.

Lồng ngực của Jeonghan đau nhức khi anh khổ sở vùi mặt vào chiếc gối mà người đàn ông của mình thường kê lên mỗi khi hắn qua đêm tại chốn này, anh tuyệt vọng hít hà và tìm kiếm mùi hương lẫn hơi ấm của hắn ta để có thể đánh lạc hướng cái tâm trí dâm dục và ngập tràn tội lỗi đang ngấm ngầm len lỏi và dâng trào trên từng kẽ hở da thịt của mình. 

Và chắc chắn sẽ là nói dối nếu như Jeonghan khẳng định rằng mọi chuyện thực ra cũng chẳng phải lỗi của anh - bởi vì thành thật mà nói thì nó- ừm, okay, có lẽ anh chỉ nên giữ vững lập trường của chính mình và khăng khăng đồng tình rằng gã đàn ông điển trai tới mức thái quá kia đã quá kích động và tỏ ra căng thẳng hơn mức cần thiết trong cái đêm đầu tiên mà cuộc cãi vã đó nổ ra mà thôi, rằng chẳng hạn như anh chỉ đang thổi phồng toàn bộ câu chuyện lên như một thói quen - bởi vì Jeonghan đã trở nên phẫn nộ vào cái đêm thứ hai bị hắn nhả cho một đôi vai lạnh toát đi kèm đôi mắt đảo quanh đảo lại một cách đầy phán xét khi anh nổi giận với tất tần tật những thứ nhỏ nhặt nhất trên quả đất; nhưng giờ thì đã là đêm thứ tư vắng bóng gã đàn ông ngu ngốc đó rồi và Chúa ơi, Jeonghan không có mù mờ hay ngu ngốc tới độ không nhận ra được sự nghiêm trọng trong những pha xử sự ngu ngốc của mình giữa những ngày vừa rồi, và rằng đã đến lúc anh buộc phải thừa nhận rằng, có lẽ tên người tình đáng kính của mình chẳng phải một ông vua hài kịch nào hết, rằng tình hình hiện tại của mối quan hệ này rõ ràng là một vấn đề lớn, và rằng anh là người đã khiến tất cả mọi chuyện rối tung hết con mẹ nó lên.  

"Chúa ơi," anh khổ sở lầm bầm, và sốt ruột giậm chân xuống sàn nhà trong khi nhéo lấy một bên sống mũi - một nỗ lực yếu ớt nhằm xua tan cơn đau đầu bất chợt ập tới khi nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc nhưng khó chịu kinh khủng đang vang vọng từ thang máy trong công ty của gã người tình - anh đã từng thỏ thẻ với hắn rằng tốt hơn hết là hắn nên đổi sang một giai điệu nào đó khác đi, và thậm chí là anh còn triệt để gợi ý với hắn rằng cái việc trừ khử hoàn toàn bản nhạc ngu ngốc đó là một quyết định sáng suốt, nhưng dù sao thì Jeonghan cũng chẳng thực sự ghé thăm văn phòng của hắn thường xuyên tới độ như vậy - nên rốt cuộc thì đám lý do ngớ ngẩn này của anh cũng chẳng có gì là thuyết phục - có lẽ là sau khi cuộc chiến tranh lạnh này giữa anh và hắn kết thúc, anh nghĩ, có lẽ anh sẽ dụ dỗ người tình của mình làm theo ý của anh một lần nữa. 

Có lẽ thế. 

Anh thở dài, khẽ nhắm mắt lại và đếm từ một tới mười, tiếp đó là mười một tới hai mươi, và cứ thế, cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh trong khi cẩn thận xem xét mọi khả năng có thể xảy ra trong chuyến ghé thăm không báo trước với tên người yêu trời đánh của mình, và cố gắng hết sức để không để tâm tới giai điệu ngớ ngẩn phát ra từ chiếc thang máy cũng như sự lạnh lẽo bởi khoảng trống rộng rãi quá mức cần thiết của nó.

"Chết tiệt," Thậm chí là Jeonghan còn chẳng biết tại sao anh lại trở nên nhạy cảm tới mức như vậy, và cũng không biết tại sao mình lại phải lo lắng về những gì anh đã làm trong quá khứ bởi vì - đằng nào thì mọi chuyện cũng đã qua cả rồi, đúng không? Anh đã cư xử giống như thế này hàng ngàn lần trước đây trong quá khứ rồi, và người đàn ông của anh cũng đã luôn tha thứ và bỏ qua cho anh hết lần này tới lần khác nữa. 

"Argghh, Yoon Jeonghan, đồ ngu ngốc!" Anh tự rên rỉ với chính mình, và mở to hai đồng tử khi thang máy vừa dừng lại, cánh cửa trước mặt anh trượt mở và để lộ khu hành lang sáng rực hướng về văn phòng làm việc của gã người yêu. 

Một phần trong thâm tâm anh biết rằng chính bản thân mình đã đẩy mọi chuyện đi quá xa - ít nhất thì anh cũng có thể thừa nhận điều đó để cảm giác tội lỗi kia ấy có toàn quyền kiểm soát cái tâm trí đầy phán xét của mình hiện giờ - rằng có lẽ anh thực sự nên nghe lời gã người tình và tuân theo mọi quy tắc mà hắn ta đưa ra, nhưng Chúa ơi - anh lại bướng bỉnh chết mẹ đi được và vì Chúa, anh đã cư xử như một thằng nhóc khốn kiếp đã quá quen với việc được nuông chiều và làm bất cứ thứ gì mà nó muốn, chạy theo bất cứ con đường nào mà nó chọn, và luôn là người có tiếng nói về bất cứ thứ gì và bất cứ chuyện gì xảy ra trên cuộc đời này - có lẽ người bạn đời của anh đã chịu đựng quá đủ rồi hay chăng? 

Jeonghan khẽ chớp mắt để xua đi sự nhức nhối trong mắt khi ý nghĩ tồi tệ đó ập tới, và sẵn sàng để di chuyển đôi chân của mình, tiến về phía cánh cửa khổng lồ bằng gỗ sồi để bước tới nơi mà người đàn ông đó đang nghỉ ngơi; và hơi rùng mình khi một giọng nói ở tận sâu trong tâm trí anh khẽ thầm thì rằng, vâng, thực tế thì cái việc gã người tình của anh cuối cùng cũng sẽ bị đẩy tới giới hạn cũng đâu phải là chuyện gì bất khả thi đâu - họ cũng đã từng kéo nhau vào một cuộc cãi vã trước đây rồi, nhưng không có trận chiến nào kéo dài quá một giờ đồng hồ, và cũng không có số nào trong chúng kết thúc trong sự im lặng đáng sợ như lần này - thường thì chúng sẽ ngập tràn trong những tiếng gào thét và la hét, và hiển nhiên là Jeonghan ưa thích những kiểu cãi vã bạo lực giống như vậy hơn nhiều - ít nhất là nhiều hơn cuộc cãi vã mà họ đang có hiện giờ, bởi vì anh thích người bạn đời của mình khăng khăng khẳng định bản thân hắn ta đúng còn hơn là tự cuộn lấy lưỡi của mình và chìm vào trong im lặng ngàn thu như thế này, và hắn đang hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của anh. 

Bởi vì đối với Jeonghan, sự im lặng đáng ghét ấy khiến anh cảm thấy như người đàn ông của mình đã quá mệt mỏi rồi, và rằng cuối cùng thì hắn cũng đã từ bỏ. 

"Và vì lý do chính đáng đó," anh thở hắt ra, tay hơi run khi nắm lấy tay nắm cửa lạnh lẽo phía trước mặt, tim anh đập thình thịch và ngực vẫn nhói đau. 

Với tiếng thở dài cuối cùng thoát ra khỏi cổ họng, anh mở cánh cửa ra và lặng lẽ bước vào phòng, hơi ấm bên trong ngay lập tức ôm lấy cơ thể anh và cảm giác thoải mái như tràn ngập trong tâm trí anh, hương nước hoa nồng nặc của gã người yêu khiến những con bướm ngủ sâu trong bụng anh bấy lâu nay đột nhiên đập cánh bay tán loạn, cổ họng anh khô khốc khi cánh cửa đằng sau mình đóng lại, hai đồng tử ngay lập tức hạ cánh lên tên bạn đời đang nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt vô cùng khó hiểu đằng sau chiếc bàn làm việc bóng loáng và ngồn ngộn giấy tờ xung quanh mình, đoạn, hắn nhanh chóng nhướng cao một bên lông mày, "Em đang làm gì ở đây thế này?" 

Jeonghan nuốt khan khi anh đối mắt với người đàn ông lớn tuổi phía trước mặt, hình ảnh điển trai đến phát hờn của hắn trong chiếc áo sơ mi trắng sạch tinh tươm, tay áo xắn đến khuỷu tay và cà vạt lỏng lẻo đung đưa quanh cổ khiến anh hoàn toàn mất cảnh giác. 

Trông hắn tuyệt chết mẹ đi được, Jeonghan nghĩ, và đầu óc ngay lập tức trống rỗng khi anh đưa mắt nhìn hắn từ mặt cho tới ngực, rồi xuống cánh tay rắn rỏi và lớp vải quần đang bám khít lấy cơ thể cường tráng của hắn một cách ngon lành - Jeonghan thật sự không biết rằng anh đang thèm khát quá độ hay thực sự thì anh chỉ đơn giản là một tên đĩ thõa chết tiệt với Choi Seungcheol - bởi vì khi anh vụng về đứng đó giữa văn phòng của gã người tình và đắm chìm giữa ánh nhìn như lửa đốt của hắn ta, anh đã có thể cảm nhận rõ ràng rằng phân thân phía dưới mình đang co giật. 

"Hôm nay tôi không có thời gian cho mấy trò hề của em đâu," Seungcheol cau mày, âm điệu trầm thấp trong giọng nói của hắn truyền thẳng một luồng điện giật vào cơ thể của Jeonghan, tim anh đập thình thịch đến nỗi đau đớn trong lồng ngực- anh thích nó, ôi Chúa ơi, anh thích cái cách người đàn ông ấy nhìn anh với vẻ mặt hoàn toàn không chút dao động và quan tâm, cả cái cách mà vẻ giận dữ bắt đầu hiển hiện trên khuôn mặt đẹp trai và sáng ngời của hắn, cùng đôi mắt xoáy sâu với một màu nâu đầy sự lạnh lùng và thù địch của hắn ta nữa. 

Đáng lẽ Jeonghan không nên bị kích thích một cách thảm hại giống như thế này, nhưng đứng giữa bộ quần áo bó sát của Seungcheol và giọng nói trầm thấp đến phát sợ của hắn ta, làm sao mà anh có thể kháng cự lại được chứ? 

"E-em xin lỗi..." Anh buột miệng, hoàn toàn chết lặng và bàng hoàng khi Seungcheol nhìn anh từ đầu tới chân, da gà của anh nổi lên khi người đàn ông lớn tuổi bật cười một cách chế giễu, tiếng khúc khích ngập tràn ác ý và châm chọc của Seungcheol vang vọng khi hắn lắc lắc đầu, và tàn nhẫn phá vỡ eye-contact của cả hai bằng cách xoay người và đổ dồn toàn bộ sự chú ý vào chiếc laptop trước mặt như thể Jeonghan không hề tồn tại, như thể anh chưa từng mở lời xin lỗi hắn- ôi, và anh THÍCH thế, Chúa ơi, Jeonghan thực sự không biết tại sao bản thân lại đột nhiên bị kích thích bởi một Seungcheol tàn nhẫn và lạnh lùng phớt lờ anh như thế, tại sao anh lại thấy khó chịu và khát tình trong cùng một thời điểm, đôi chân run rẩy của anh tự dộng di chuyển, và cơ thể của anh nóng bừng vì khao khát được gã người tình chạm vào, vuốt ve- và mơn trớn. 

Anh ở đây là để xin lỗi hắn - chắc chắn là vậy, nhưng kể cả như thế đi chăng nữa thì cũng đâu có nghĩa là anh không thể ném một mũi tên trúng hai con chim, đúng không? 

Gạt bỏ tất cả những nghi ngờ và lo lắng sang một bên, Jeonghan cảm thấy một sự tự tin và phấn chấn kỳ quặc dâng trào trong từng mạch máu, một mục tiêu táo bạo chợt lóe sáng trong đầu của người nhỏ hơn khi anh chậm rãi tiến từng bước tới gần Seungcheol, hông tự lắc lư một cách lười biếng trong khi bận rộn cắn xuống môi dưới, và đầu gối của anh gần như khuỵu xuống khi người đàn ông kia ném cho anh một ánh lườm sắc lẻm - Jeonghan biết rõ, rất rõ là đằng khác, rằng anh hoàn toàn có thể đạt được điều mình muốn nếu như xoay lá bài theo đúng cách, nên anh mỉm cười, sẵn sàng để phục vụ hắn ta một cách chăm chỉ hòng để đoạt lấy sự tha thứ của Seungcheol và để hắn ta đưa cây hàng khổng lồ của mình vào trong người anh. 

"Jeonghan," Seungcheol thở dài một cách thất vọng, dựa lưng vào chiếc ghế phía đằng sau trong khi quan sát nhất cử nhất động của anh, Jeonghan nhướng cao một bên lông mày, hơi thở của anh dần trở nên hổn hển khi anh đắm mình dưới ánh nhìn hết sức cảnh cáo của người lớn hơn, dù sao thì hắn ta vẫn chưa yêu cầu anh rời khỏi nơi này - và đó chắc hẳn là một tín hiệu tốt, cực kỳ tốt là đằng khác.

"Em thực sự nghĩ rằng một lời xin lỗi ngắn ngủi như vậy là đủ sao?" 

Người đàn ông lớn tuổi thở hắt ra, sự thay đổi trong giọng nói lẫn khí chất của hắn ta hiện lên rõ ràng đến mức Jeonghan không thể không liếm môi khi hạ mông xuống mặt bàn làm việc của gã người yêu, anh ngang nhiên ngồi ngay trước mặt hắn, cảm giác muốn lấy lòng hắn ta đột nhiên dâng trào mạnh mẽ trong tiềm thức, và rằng anh muốn thể hiện với hắn bằng tất cả những gì mà mình có, rằng anh sẽ nghe lời và phục tùng hắn vô điều kiện, rằng từ nay trở đi anh sẽ hóa thân thành một cậu bé ngoan ngoãn hiểu chuyện - NHƯNG tất cả những ý nguyện đó ngay lập tức tan thành mây khói khi Seungcheol đẩy chiếc ghế xoay của hắn ta ra khỏi chỗ anh đang ngồi, cố tình dịch hẳn ghế sang một bên với chiếc máy tính xách tay ngu ngốc kia của mình và lạnh lùng gõ phím như ban nãy. 

Trong bất kỳ trường hợp nào, có lẽ Jeonghan sẽ nổi trận lôi đình, mặc kệ Seungcheol cư xử như một tên khốn nạn để lao như bay ra khỏi chốn này, đợi hắn ta bình tĩnh lại vào một ngày khỉ tiệt nào đó trong khi anh lái xe lòng vòng quanh thành phố để thư giãn, và ung dung chờ gã người yêu gọi điện để xin lỗi anh một lần nữa - nhưng giờ thì anh hoàn toàn không phải đối tượng được chiều chuộng giống như vậy, và khi ham muốn tình dục bắt đầu che mờ tâm trí của anh, anh sẽ luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để thu hút sự chú ý của Seungcheol một lần nữa, và anh cũng sẽ sẵn sàng nói theo bất cứ điều gì mà người đàn ông này muốn nghe. 

Khẽ thở ra một hơi, anh từ từ trượt khỏi cạnh bàn và chậm rãi cởi từng khuyu của chiếc áo khoác ngoại cỡ mà mình đang tròng trên người, khẽ lầm bầm trong miệng vài câu vớ vẩn khi bộ quần áo nặng trịch dần dần rơi xuống sàn - có thể ý định ban đầu của anh chỉ là xin lỗi Seungcheol và cố gắng thỏa hiệp với hắn ta chứ không phải chuyện gì khác - nhưng khi nói một kẻ hay suy nghĩ quá liều và quá nhiều trong tiềm thức của anh chợt nảy ra hàng loạt cung cách táo bạo để người đàn ông lớn tuổi này có thể dời sự chú ý của hắn sang bản thân mình - thì cũng đâu có gì sai, bởi vì một trong số những phương pháp thú vị mà anh nghĩ tới chính là bộ đồ lót yêu thích của hắn mà anh đang tròng trên người - một lớp vải mềm mịn may từ lụa với màu hồng baby, đủ dài để ra dáng đàng hoàng trong phòng ngủ, và đủ ngắn để không đời nào phù hợp với không khí nghiêm túc của văn phòng làm việc, bởi vì cậu bé nhỏ nhắn phía dưới của anh chẳng hề được che chắn bởi bất cứ lớp vải nào, nó bắt đầu co giật khi cảm nhận được bầu không khí mát lạnh đang bao trùm lấy toàn bộ chiều dài của mình, và Jeonghan nuốt khan khi nó khẽ cọ vào lớp vải mềm bọc quanh thân thể của mình. 

"Cheollie," anh meo nhỏ như một con mèo non, đặt tay lên lưng ghế của gã người yêu và gắng sức xoay nó để Seungcheol trực tiếp đối mặt với mình, biểu cảm điềm tĩnh và lạnh căm của hắn khi một ngọn lửa cháy bùng trong dạ dày anh, và một cảm giác hồi hộp đến ngon miệng chạy dọc theo sống lưng của Jeonghan khi anh nhìn thấy hắn thở hắt ra một hơi, mặc dù biểu cảm trên gương mặt điển trai của hắn ta vẫn không hề thay đổi đến một khắc - không vui vẻ, không hứng thú - và đáng lẽ Jeonghan nên cảm thấy chúng thật thô lỗ và xúc phạm, thực sự là như thế - nhưng hình ảnh của một Seungcheol hoàn toàn vô cảm và không hề dao động này lại càng khiến cho anh phấn khích hơn bội phần với ham muốn được lột ra một biểu cảm hay phản ứng bất kỳ nào từ hắn, và lời thách thức khó nhằn này lại càng khiến anh cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết. 

"Em... em thực sự không có ý đó, anh biết mà?" Anh nhỏ giọng thỏ thẻ, hơi thở gấp gáp khi từ từ ngồi xuống cặp đùi của Seungcheol, mùi hương quen thuộc của gã người yêu cùng cảm giác cứng rắn và nóng bỏng bên dưới gần như là quá đủ để khiến anh bắn ra ngay lập tức, và cậu bé nhỏ nhắn của anh đã bắt đầu dựng đứng giữa hai chân. 

"Chưa đủ đâu, Jeonghan à." Seungcheol thì thầm, và Jeonghan không khỏi thở hổn hển khi người đàn ông phía trước mặt dùng chân đẩy xoay thẳng ghế của mình về phía chiếc laptop ngu xuẩn trên bàn, lưng của Jeonghan đập khẽ vào cạnh bàn khi hắn ta vươn hai tay ra và bắt đầu gõ phím như hồi nãy, hai cánh tay rắn rỏi của hắn đặt ngay kề cạnh thân thể nhỏ bé của anh, ngực của họ gần như áp sát vào nhau. 

"Chết tiệt," Jeonghan lầm bầm, vòng tay quanh cổ của Seungcheol trước khi hít vào mùi nước hoa quen thuộc đang bám trên vai áo của hắn, hít hà quai hàm của người tình một lần nữa, anh cảm thấy hai điểm đỏ trên ngực đã dựng đứng khi hắn ta đẩy người anh về gần hơn, cả cơ thể anh như bốc cháy khi anh rải từng nụ hôn ướt át lên xương hàm của Seungcheol, cả hai chân của anh quấn chặt quanh thân hắn và khóa lại như gọng kìm ở sau ghế, từng chuyển động ấy khiến phân thân của anh cọ vào cơ bụng săn chắc của Seungcheol. 

"Chúa ơi," Anh rên rỉ, ngậm lấy cổ của người đàn ông lớn tuổi và cố gắng bình tĩnh lại vì đáng ra thì anh nên nên khiến cho Seungcheol cảm thấy dễ chịu tới mức hắn ta không còn một lựa chọn nào khác ngoài việc tha thứ cho anh - chứ không phải là để chiều theo thú vui của hắn như thế này. 

"Cheol," anh thở ra, nhắm mắt lại và bắt đầu nghiến răng một cách uể oải, một tay vuốt ve bờ vai của Seungcheol, và tay kia luồn sâu vào mái tóc của hắn, khe khẽ kéo chúng khi anh gặm nhấm tai của gã người yêu, răng nanh cắn xuống phần thịt mềm mại của hắn, rồi thở dốc - Jeonghan muốn chạm vào chính mình, anh muốn cầm lấy cây hàng đang nhói đau của anh và thủ dâm ngay lúc đó, nhưng anh kiềm chế được và quyết định đưa đẩy cái hông qua lại, cố gắng tìm kiếm nhịp điệu và tốc độ phù hợp, lưng anh cong lên trong khi tận hưởng cơ thể cứng ngắc của người lớn hơn, và tâm trí của Jeonghan quay cuồng khi anh bắt đầu tưởng tượng ra đôi tay to lớn của Seungcheol lang thang trên thân thể trần trụi của anh, anh thút thít như muốn trào lệ khi nghĩ đến cảnh người bạn tình nhào nặn phần thịt mềm mại dưới hông mình. 

"Em sai rồi," anh rên khẽ, thở hổn hển trong khi vẫn tiếp tục hành vi chậm chạp của mình, cố gắng tìm cách cọ xát vào cơ thể vẫn đầy đủ áo quần của Seungcheol.

"Đáng lẽ em không nên- hức, đáng lẽ em nên nghe lời anh," anh thở dốc, tim đập thình thịch trong khi cái mông hư hỏng vẫn tiếp tục đong đưa trên cặp đùi của Seungcheol, cả hai tay anh siết chặt lấy cánh tay rắn chắc của gã người yêu, và chân anh gần như tê dại hẳn đi trong khi vẫn cố gắng hết sức để quặp chặt lấy hông của người đàn ông phía trước mặt.

"Em xin lỗi vì đã bướng bỉnh giống như thế này," anh thút thít, khổ sở cắn môi và khó khăn nuốt xuống một tiếng rên nữa khi cảm nhận được rõ ràng sự thất vọng đang sôi sục trong lồng ngực. 

"Em sẽ không tái phạm bất cứ một lần nào nữa, em hứa, vậy nên xin anh, em xin anh, xin hãy nói gì đó với em được không?" anh cầu xin, ngón chân co lại khi cảm thấy phân thân của mình càng lúc càng cứng đau, đôi tay vụng về của anh mò mẫm cà vạt và cúc áo của Seungcheol khi anh hơi lùi người lại, một phần trong anh cảm thấy thật khó chịu vì hắn ta vẫn giữ nguyên thái độ nghiêm khắc và gần như là dửng dưng với anh - hai mắt của hắn ta vẫn dán chặt vào chiếc laptop. 

Jeonghan chớp mắt để lau đi những giọt lệ nhòe nước trong khi cố gắng để lấy lại hơi thở, đôi tay của anh run rẩy trong khi cởi cúc áo của người ngồi dưới, cảm giác kích động mà anh cảm thấy vào buổi sáng ngày hôm ấy đang dần dần quay trở lại, sự tự tin của anh bắt đầu suy yếu cực hạn trước phản ứng nhạt nhòa và vô vị từ gã người tình. Ý nghĩ rằng người đàn ông có một không hai của anh cuối cùng cũng đã cảm thấy mệt mỏi với đủ trò tai quái mà mình bày ra lại xuất hiện trong tâm trí của Jeonghan. 

"Cheol?" Anh sụt sịt, dương vật vẫn cầu xin sự chú ý tới mức đau đớn, hai tay anh như đông cứng trên lồng ngực của đối phương khi anh cẩn thận quan sát biểu cảm của Seungcheol - lạnh lùng và xa cách, và Jeonghan không biết mình nên đứng dậy, thu dọn đồ đạc và rời đi hay tiếp tục diễn kịch như thế này để cầu xin sự chú ý của hắn ta hoặc bất cứ thứ gì mà anh muốn, "Xin hãy nhìn em, được không anh?" 

Jeonghan hít một hơi thật sâu sau một, hai, ba giây không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào, cơn đau nhói lại một lần nữa dâng trào trong lồng ngực khi anh bám lấy Seungcheol, cả hai tay câu chặt lấy bờ vai vững chắc của hắn, rồi vùi mặt của cổ của người kia.

"Em thực sự xin lỗi," anh thầm thì, cả mặt nóng bừng khi cảm nhận được xấu hổ bắt đầu bao trùm lấy thân thể mình, anh thực sự cảm thấy bản thân thảm hại chết mẹ đi được, "Xin hãy cho em biết rằng em nên làm gì lúc này, được không anh?" 


Im lặng. 


Anh thực sự nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp theo ý muốn của mình sau tất cả những gì mà anh đã làm ư? Anh thực sự nghĩ rằng mình có thể dụ dỗ Seungcheol tha thứ cho mình ư? Anh thật sự ngu ngốc, thật ngu ngốc là đằng khác, không những thế còn quá ích kỷ và non nớt.

Giờ thì Jeonghan mới hiểu rằng tại sao người đàn ông lớn tuổi này sẽ chẳng muốn chạm mặt với anh chút nà-




"Chạm vào chính mình đi." 



Cái gì? 

Jeonghan mở mắt, hơi lùi người lại để nhìn Seungcheol - hắn đang nhìn anh một cách chăm chú, vẻ mặt vẫn mờ mịt và khó đoán, nhưng hai tay của hắn đã không còn gõ phím trên chiếc máy tính xách tay nữa, mà thay đó là đặt lên đùi anh, lòng bàn tay mềm mại và ấm áp, xúc cảm đụng chạm của hắn đầy nặng nề và say mê. 

"Tiếp đi," Hắn lầm bầm, tựa lưng vào ghế với cái nhếch môi đầy vẻ tự mãn và quyến rũ đến chóng mặt, "Thử cho tôi một lý do để tiếp tục chịu đựng em đi?" 

"Seungch–"

"Hoặc không thì em có thể về nhà ngay lúc này," Seungcheol lầm bầm, giọng hắn trầm hẳn lại và chết tiệt, hơi thở của Jeonghan nghẹn ứ lại khi hắn siết chặt lấy cặp đùi trắng muốt của anh, cảm giác đau đớn truyền tới như một làn sóng khoái cảm tát thẳng vào từng kẽ hở trên cơ thể của anh, "Em muốn quyến rũ tôi mà, vậy thì cứ tiếp tục công việc mà em đang làm đi, Yoon Jeonghan." hắn tiếp lời, những đầu ngón tay lười biếng trượt dọc xuống đùi và điềm nhiên đùa giỡn với gấu quần lót may bằng vải lụa của anh.

"Tự chạm vào chính mình đi, em biết điều gì có thể khiến tôi trở nên hứng thú mà." 






-

to be continued...

chạy deadline mừng sinh nhật của bé thỏ trắng cơ mà không kịp rồi... =)))) cái fic nsfw đúng gu nhất của tôi đó huhu mê nhất vibe top tỏ vẻ như ổng không quan tâm và em bot ẻm thích thế, rồi ẻm sẽ tuyệt vọng vcl và làm mọi cách để thu hút sự chú ý của top ngang ngược nhưng đúng gu tôi huhu (và tôi không định nói là tôi gõ cái đống này đến nỗi trật cổ tay đâu đm sao bà auth miêu tả dài vcl luôn ạ.............)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro