•𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"𝘥𝘰 𝘤𝘢𝘮𝘦𝘳𝘢𝘴 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘣𝘭𝘦𝘮𝘴, 𝘰𝘳 𝘰𝘶𝘳 𝘦𝘮𝘰𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘪𝘯𝘥𝘦𝘦𝘥 ?"


📷

Namjoon loay hoay cất chiếc máy ảnh sáng màu vào ngăn trong cùng của túi xách trước khi đeo trở lại lên vai. Vội vàng, anh nhấc hai bên đầu gối khỏi mặt đường láng nhựa nóng bỏng của một ngày hè tháng sáu, tiếng xuýt xoa khẽ bật ra ngoài cổ họng. Bước vào con phố nhỏ quen thuộc, bóng người cao dong dỏng của anh hoà lẫn cùng ánh nắng ban mai ngọt ngào, đổ bóng trên bờ tường vàng xen lẫn vài nét bút màu nguệch ngoạc in hằn dấu tích của thời gian. Một giọt nắng sớm đọng lại trên mi mắt khiến người nọ thoáng chốc nhíu mày.

Filmdora - 12/4 Insa-dong, Jongno-gu, Seoul

"Chào mừng đến với Filmdora—ủa, Namjoon-nim?" Là tiếng nói của Hansol, với bộ quần áo rộng quá khổ cùng chiếc mũ beret xám tro luôn đội lệch về một phía. Hay còn gọi là nàng Assol khu Insa chỉ vì cô bé "nhìn có vẻ thông minh, thực tế đến nhàm chán" thực ra lại tin tưởng mù quáng vào thứ tình yêu kì lạ của hai con người thông vài tấm ảnh polaroid.

"Namjoon-ssi, ta nhớ là đã nhìn thấy cháu vào giờ này ngày hôm qua mà nhỉ?" Người đàn ông lớn tuổi mỉm cười với anh, khi cặp mắt vẫn chăm chú vào tờ nhật báo còn thơm mùi giấy mới. "Cháu lại khiến cả thế giới chao đảo lần nữa hả?"

"Không ạ, chỉ là... " Namjoon cười trừ, đem chiếc máy ảnh trong túi đặt lên bàn. "Cháu hôm nay có bạn đồng hành, là một chiếc camera bị hỏng."

"Ta hiểu cháu, chàng trai trẻ ạ." Bỏ tờ báo sang bên cạnh, ông cầm lấy chiếc máy ảnh của anh trên tay, ngắm nghía hồi lâu. Thân máy, thứ được phủ lớp sơn màu xanh bị xước một vệt dài, cùng với đó là ống kính không mấy lành lặn. "Polaroid OneStep 2. Chà, ta mới yêu gam màu xanh navy này làm sao. Thật tội nghiệp cho một tuyệt tác khi phải mang trên mình vết xước xấu xí."

"Đây là phiên bản giới hạn đó. Em đã cố tìm mua chiếc camera này cho bộ sưu tập của mình, và đương nhiên là thất bại vì nó cháy hàng chỉ sau một cú click chuột." Hansol bĩu môi ra chiều tiếc nuối. "Nhưng mà nó không có vẻ là camera của Namjoon-nim nhỉ?"

"Đó là món quà sinh nhật của bạn anh, ừm,... " Ngưng lại vài giây, Namjoon nói tiếp. "Và anh thề là mình chỉ lỡ làm rơi nó thôi, kiểu như là..."  Vừa nói cậu vừa nhớ lại kí ức đau thương vừa xảy ra ngay hôm trước, khi cậu bất cẩn làm rơi chiếc máy ảnh mà Seokjin yêu quý hết mực. Khi tiếng va đập kết thúc trên sàn nhà, cùng với đó là tiếng gọi "Hyung!" đầy sững sờ của Jungkook; thì Namjoon với vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ đã thầm rủa cái tính hậu đậu của mình hàng nghìn lần. Cậu có thể làm rơi mất mấy đôi airpod của mình, nhưng làm sao lại ngu ngốc tới mức làm hỏng đồ của anh ấy cơ chứ. Vậy mà người nọ chẳng nói gì, chỉ để lại cho cậu một tiếng thở dài rồi rời khỏi phòng. Cậu biết anh hẳn là đang tức giận lắm.

"Rơi thẳng một góc 90 độ so với mặt đất từ khoảng cách một mét năm đã đủ hỏng hóc rồi, Namjoon-nim." Người nhỏ tuổi nhất đưa tay chỉnh lại lọn tóc màu đỏ gạch nấp dưới vành mũ lụp xụp. "Nhất là đối với chiếc máy đẹp, và mỏng manh như thế này."

"Vỡ ống kính, mất linh kiện, hư nhông cuốn film. Namjoon, ta tin là cháu không cố ý thật." Người chủ tiệm đẩy gọng kính lên cao, cẩn thận lau sạch chiếc máy ảnh của anh trong khi vẫn mắt dáo dác tìm kiếm khắp các ngăn tủ. "Tiếc là ta không có đủ linh kiện ở đây, vì thế cháu nên để nó lại vài ngày trước khi được thay mới toàn bộ. Nếu cháu không phiền."

"Vâng ông, chắc chắn rồi ạ, nó hẳn là cần được chữa kĩ lắm." Namjoon gật đầu liền ba cái, lần nữa thấy lòng mình đau nhói khi nghĩ đến khuôn mặt buồn bã của vị anh cả trong bữa ăn sáng nay. "Thực ra thì cháu đã tự cố gắng sửa nó. Có lẽ một vài linh kiện vẫn còn đâu đó dưới gầm ghế cùng với mấy chiếc airpod, chỉ là cháu quá bận bịu để tìm chúng."

"Ôi trời, Namjoon-ssi. Ta đã nói với cháu rồi nhỉ, bất kể khi nào cần thiết, hãy mang chúng đến đây và ta sẽ sửa cho cháu, miễn phí cũng được. Cháu sinh ra là để cống hiến cho nghệ thuật, không phải là để sửa đồ đạc." Ông Ahn vỗ vai anh, khẽ giấu đi tiếng thở dài. "Chủ nhân của nó hẳn là đau lòng lắm."

"Đại loại thế ạ." Namjoon gãi đầu, vẻ mặt đầy bối rối. Anh đã cố gạt đi hình ảnh của Jin-hyung ra khỏi tâm trí, nhưng lời nói của chủ tiệm đã kéo anh trở về với thực tại. "Tệ hơn là anh ấy để cháu lại với đống lộn xộn này mà chẳng thèm mắng lấy một câu."

"Nếu đó mà là người thươ—à không, người đặc biệt của anh ý, thì Namjoon-nim chết chắc rồi ông ạ." Hansol bật cười khúc khích, vụn bánh quy vẫn còn dính lại trên khóe miệng. "Thật là đen đủi mà."

"Ừ, nhưng lần này em đoán đúng." Namjoon đáp lại bằng nụ cười méo xệch. "Hai người đó là một."

"Chúa ơi, Namjoon-nim." Người nhỏ hơn trợn tròn mắt, đưa tay bụm miệng, không dám tin vào trực giác của mình. "Không những một, mà anh mắc phải hai sai lầm cùng một lúc. Em đã tưởng anh thông minh lắm."

"Anh cũng tưởng anh thông minh lắm." Namjoon, người mà chuẩn bị đem vứt bộ não vô dụng lúc cần thiết nhất của mình vào sọt rác, uể oải đáp với tông giọng thiếu sức sống. "Giờ thì ngừng hỏi nữa được chưa?"

"Thôi đừng bận tâm chuyện đó đi. Em mới tìm được vài thông tin về vận mệnh của anh và người đặc biệt đó." Hansol mở ngăn kéo, tìm tấm ảnh polaroid được đánh dấu đặt lên bàn. "Dựa theo tấm ảnh hôm qua anh chọn, "Hoàng hôn Ipanema", có thể khẳng định rằng Namjoon-nim và anh chàng kia trong thời gian sắp tới sẽ có nhiều biến chuyển tích cực. Nhưng anh nên chủ động hơn một chút. Em không giỏi diễn đạt lắm, nhưng anh có thể để ý những chi tiết được khoanh tròn và bảng chú giải ở bên cạnh."

"Nàng Assol tóc đỏ, em biết là anh không có tin vào mấy cái bói toán này mà." Trái với thâm tâm bồn chồn lo lắng, Namjoon tỏ ra không mấy chú ý đến câu nói của người đối diện. "Đến bao giờ em đưa ra được điều gì thực tế hơn một chút thì lúc đó có thể anh sẽ nghe theo. Còn bây giờ thì anh về trước."

"Tại sao anh cứ phớt lờ sự thật thế Namjoon-nim?" Hansol gọi với theo khi mà bóng người cao lớn đã khuất sau cánh cửa. "Anh ấy chỉ đang dối lòng thôi ông. Rồi anh ấy sẽ tìm được người yêu của mình cho đến khi tìm thấy tấm film polaroid phù hợp."

"Còn cháu thì vừa đuổi khéo một vị khách quý của ta đấy, cháu yêu." Người chủ tiệm ngồi thụp xuống ghế mây, mắt nhắm hờ. "Rồi thì thay vì đứng đó huyên thiên về cuộc đời người khác thì cháu đã tìm thấy anh chàng nào cho mình chưa?"

"Một người có răng thỏ ạ." Câu nói của cô bé khiến ông mình đang thiu thiu bỗng bật cười thích thú. "Và cháu thì ghét nhất trên đời là những thứ đáng yêu."

                                            ***

"Namjoon hyung, anh về rồi." Jimin đón tiếp vị trưởng nhóm bằng cái ôm chặt cứng, bốn đầu ngón tay dính đầy sốt cà chua. "Anh ăn gì không thế? Tụi em có gà, pizza, Big Mac... "

"Mấy đứa cứ ăn đi, anh chưa đói." Namjoon từ chối khi đám nhóc cứ mời cậu ngồi lại ăn cùng. Anh cảm nhận được khoang bụng mình cồn cào, nhưng không phải vì cần nạp thêm chất dinh dưỡng.

"Anh vừa tới bảo tàng nghệ thuật hả?" Taehyung hỏi, hai bên má phình lên vì miếng Big Mac cỡ lớn.

"Không, anh ghé qua Filmdora. Cũng nằm trong khu Insa-dong." Namjoon ngạc nhiên khi thấy ba đứa út dưng việc ăn uống mà cùng lúc giương đôi mắt tròn vo nhìn mình. "Có chuyện gì hả?"

"Hyung-nim, anh đã hứa sẽ cho em đến đó mà." Ba người đối diện đồng thanh đáp, bám chặt hai bên cánh tay anh lớn, lắc lắc. "Em thích máy ảnh lắm."

"Tiệm đó đỉnh nhất Seoul." Jimin chun mũi, chỉ vào balo của người đối diện. "Mà anh sửa máy ảnh cho Jin-hyung phải không?"

"À, ừ." Namjoon nghe tới cái tên quen thuộc, lần nữa bối rối. "Anh ấy giận anh lắm hả?"

"Jin-hyung cứ như người thất thần từ hôm qua tới giờ." Taehyung đăm chiêu suy nghĩ, hướng ánh mắt về phía cửa phòng người đối diện. "Nhưng em biết Jin-hyung là người lớn. Người lớn sẽ không giận dỗi chuyện cỏn con."

"Em thì không chắc việc làm hỏng máy ảnh là chuyện "cỏn con" đâu hyung." Jungkook đáp, vẫn say sưa với hộp cheese balls trong tay. "Anh nên thử nói chuyện với hyung ấy xem sao."

"Có lẽ đó là cách tốt nhất." Namjoon đút tay vào hai bên túi áo, đứng dậy tiến về phía cửa phòng của anh cả.

"Hyung, em có thể vào bên trong được không?" Đáp lại chỉ là giai điệu piano âm vang không ngớt của bản nhạc mà anh đã thuộc lòng. Dù sao thì Namjoon cũng chuẩn bị trước cho chuyện này, vậy nên cũng chẳng có gì bất ngờ lắm khi anh sẽ phải độc thoại với chính bản thân mình. "Em để đồ ăn bên ngoài, anh hãy ăn nó trước khi nguội. Máy ảnh em đã mang đi sửa rồi, hôm tới sẽ trả lại cho anh."

"Hyung, em thực sự xin lỗi. Em biết là anh quý nó lắm, nên là..." Namjoon chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa phía trước đã bị bật mở. "Jin-hyung hết giận em rồi hả?"

"Anh đói." Người đối diện, với mái tóc bù xù ẩn sau chiếc headband và bộ pyjama hình chú lạc đà, giương cặp mắt thâm quầng nhìn cậu. "Để anh ăn được chưa?"

"Vâng hyung, của anh đây." Namjoon đưa khay thức ăn cho anh trước khi quay trở lại phòng của mình, vẫn là không dám nhìn thẳng vào mắt Jin.

Lần này thì Namjoon mới thấy rõ tác dụng phụ đến từ sự bất cẩn của mình.

"Hyung, Jungkook đây, không phải anh Namjoon đâu." Chưa cần đợi đến tiếng gõ thứ hai, người bên trong phòng đã mở cửa. "Anh đang làm gì thế?"

"Ăn." Jin đưa miếng gà rán tới trước mặt em út, há miệng thật to. "Giống như em mới làm hồi nãy ý."

"Không phải, ý em là anh đang làm gì với Namjoon hyung ý?" Jungkook mân mê mười đầu ngón tay trong vô thức, khóe môi đột nhiên giương cao. "Chẳng phải hyung ấy là người..."

"Ồ nhóc, lần này thì anh yêu bằng lí trí." Jin đáp, như mọi lần, nhanh chóng ngăn lại câu nói của người đối diện trước khi kịp thốt lên và ai đó có thể nghe thấy được dù chỉ một chữ về nội dung của câu chuyện tình bi hài này. "Anh sẽ không giận đâu nếu như Namjoon không cố gắng sửa nó. Và cái bản mặt ngây ngô hết sức của em ấy khiến anh thấy mình như thể mới chính là người có lỗi."

"Namjoon-hyung thật là tội nghiệp đi." Jungkook ôm bụng cười khúc khích, đưa tay làm bộ chấm nước mắt. "Nhìn hai anh vờn nhau là em khỏi cần xem phim hài nữa rồi."

"Trật tự nào, nhóc sữa chuối." Jin ra dấu im lặng, nhanh chóng dọn dẹp đĩa thức ăn trên bàn. "Có chuyện này đảm bảo em sẽ thích hơn là ngồi đó trêu anh đấy."

"Em vẫn đang nghe." Jungkook dụi đầu vào gối, gật gật.

"Đến Filmdora." Câu nói của Jin ngay lập tức khiến cho cục bông tròn vo trên ghế bật dậy, bộ dạng vô cùng háo hức. "Chả biết đến xem máy ảnh hay đến gặp cháu gái chủ tiệm nữa."

"Hyung là nhất." Jungkook bật ngón cái, kéo tay người còn lại đứng dậy đi cùng với mình.

                                            ***

"Hôm nay Filmdora ta có điềm lành rồi ông ạ, được gặp toàn người nổi tiếng." Hansol mỉm cười mở cửa cho hai người đối diện.

Thu vào đôi đồng tử của Jin là ánh đèn vàng neon được chiếu rọi từ hai chiếc đèn trần cổ. Tường được sơn màu xanh hemlock dịu mắt, phía trên là những tủ kính trưng bày rất nhiều máy ảnh theo nhiều kiểu dáng và mẫu mã khác nhau, mà chắc rằng những người đam mê thuật nhiếp ảnh cũng chẳng thể nhớ măt, gọi tên hết được chúng. Chính giữa là một bàn bar nhỏ màu đỏ rượu được sửa thành quầy thu ngân, sắc màu ấy hòa quyện với tông màu xanh chủ đạo của cửa tiệm trong không gian phảng phất mùi gỗ đàn hương khiến cho bất kì vị khách nào từng một lần ghé qua đều ấn tượng với chốn đặc biệt này.

"Chà, lâu lắm mới thấy hai đứa." Ông Ahn bắt tay Jin và Jungkook trước khi bước ra khỏi cửa. "Ở lại chơi với Hansol nhé, ta có việc ra ngoài một chút."
"Ông đi cẩn thận ạ." Ba người đồng thanh đáp, cúi chào.

"Seokjin-nim, đừng quan tâm đến Jungkook. Chọn một tấm mà anh thích đi ạ." Dứt lời, Hansol nhanh nhảu quay về phía sau bàn bar, lấy ra từ ngăn kéo một xấp ảnh polaroid. "Bất kì tấm nào cũng được, và nó có thể liên quan đến người bạn đời của anh đó."

"Vậy anh chọn cái này." Jin nói rồi đưa cho Hansol một tấm ảnh thu hút anh ngay từ đầu. Là cảnh bình minh trên khinh khí cầu ở Thổ Nhĩ Kì, nơi mà Jin đã luôn muốn được đặt chân tới. "Nhưng làm sao mà em biết được vận mệnh của một cặp đôi nào đó chứ?"

"Thực ra thì em có thể phỏng đoán được số mệnh của một người bằng việc phân tích tấm polaroid họ chọn." Hansol chỉ về phía tấm ảnh cũng như bảng chú giải. "Này là tấm "Cappadocia - Bình minh ló rạng", hừm, câu chuyện của anh đang đi vào ngõ cụt, vì vậy anh nên mở lòng và nghĩ cho người còn lại nhiều hơn là những gì anh đang làm."

"Vậy thì làm thế nào để nhận biết được ai mới chính xác là nửa kia của mình?" Jin trả lời, phút chốc thấy mình thật ích kỉ.

"Em sẽ không tiết lộ về người còn lại, bởi vì vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi được nếu như con người ta cố chấp." Hansol tinh nghịch nháy mắt. "Nhưng nếu anh muốn biết làm sao em tìm được, thì, giữa hai tấm ảnh có nhiều nét tương quan, hoặc đối nghịch hoàn toàn nhưng liên kết với nhau bằng một sợi dây vô hình nào đó mà chỉ hai người mới có thể cảm nhận được. Nhưng quan trọng hơn là dòng chữ bên trong tấm ảnh, nếu cùng font, cùng cỡ chữ và ghép vào thành cụm từ có nghĩa tức là hai người thuộc về nhau. Xác suất để ghép được chúng trong số vài ngàn tấm ảnh này là rất khó và mất thời gian, vì em sẽ tráo chúng mỗi ngày và bằng mắt thường anh sẽ không đoán được. Và số lượng ảnh thì quá nhiều."

"Dòng chữ... nào cơ?" Jin thắc mắc, lật đi lật lại tấm ảnh vẫn không tìm thấy một chữ cái nào. Ngoài mặt là thế nhưng thực ra bản thân Jin đang vô cùng lo lắng, vì nếu như ai kia không có mối liên kết gì với anh thì...

"Được in hoa văn chìm ở chính giữa tấm ảnh. Của anh là intimate, font Calibri cỡ số 8." Hansol dùng bút bi tô đậm theo nét chữ ở chính giữa tấm ảnh. "Bao giờ tìm thấy người còn lại thì quay lại đây, em chỉ cho."

"Xem cho cả anh đi, Hansol-ssi." Jungkook nở nụ cười tươi rói, tiến đến bên cạnh Jin.

"Anh thích thì cứ chọn, nhưng tự đi mà tìm hiểu." Hansol bĩu môi thu dọn lại ảnh trên bàn trước bộ dạng ngơ ngác của người đối diện. "Cũng như là thu hồi ngay đôi mắt tròn vo đó của anh lại, Jungkook-nim."

                                           ***

"Hansol, lấy cho ta tua vít vặn. " Ông Ahn gọi cháu gái mình, thoáng nhíu mày trước chiếc máy ảnh trên bàn. "Có vẻ như máy bị rơi khi vẫn còn đang xuất film, và tấm ảnh này chắc hẳn vẫn bị kẹt bên trong. Cầm lấy nó đem ra ngoài nắng đi."

"Chúa ơi." Hansol khẽ kêu lên một tiếng đầy thích thú. Trong tấm ảnh film là Namjoon đang ngủ quên trên ghế sofa, toàn bộ thân thể cuộn tròn trong lớp chăn mỏng. Vài sợi tóc mái lòa xòa che đi hai mắt nhắm nghiền cùng với đôi môi hơi chu ra nhìn thật khác so với hình ảnh chỉn chu ngày thường của chàng nghệ sĩ.

"Có chuyện gì sao?" Người chủ tiệm tháo chiếc kính bảo hộ xuống bên cạnh rồi cầm lấy tấm ảnh trên tay. "Cái cậu chàng này nom bộ cũng có khoảnh khắc đáng yêu ghê nhỉ. Chả bù cho cái lúc làm hỏng đồ đạc."

"Nhưng mà nó được chụp bởi người mà anh ấy thích đó, lạy chúa." Hansol vội vàng tìm điện thoại của mình, bấm gọi tới dãy số quen thuộc. "Cháu phải gọi anh ấy tới đây ngay mới được. Sắp có tin tốt lành rồi."

"Gửi lại anh camera, đã sửa chữa cẩn thận rồi ạ." Hansol nói, đưa cho Namjoon túi đựng máy ảnh kèm tấm film polaroid đặc biệt. "Nó bị kẹt lại bên trong máy."

"Ừ nhưng mà,... Hình đó chẳng phải là anh sao?" Namjoon ngây ngốc cầm tấm ảnh trên tay, hết nhìn Hansol lại nhìn chính mình trong bức đó.

"Namjoon-nim, lần này xin anh đừng chậm hiểu mà." Hansol bật cười, chỉ biết đỡ lấy hai bên thái dương. "Phải làm sao với anh đây?"

"Người ta thích cháu rồi đấy." Ông Ahn, người vốn chẳng mấy khi lên tiếng chuyện của lũ trẻ, lần này tham gia một cách tự nguyện. "Nó sẽ là bình thường nếu như tấm ảnh không được chụp bằng film có khung in hình chòm sao xử nữ, đó là cung hoàng đạo của cháu và ta tin là người đó phải đặt thiết kế riêng vì chúng không có bán trên thị trường. Và hình trái tim ở góc trái..."

"Cháu cảm ơn, rất nhiều." Namjoon vội vàng bật dậy khỏi ghế rồi khuất bóng sau cửa kính. Anh thấy lòng mình bồn chồn không yên, nhưng không phải vì lo lắng như lần trước mà có lẽ là vì anh thực sự tìm thấy phép màu của mình, sau hàng loạt những vụng về ngu ngốc chẳng đáng có của cả hai người. Phép màu mang tên Kim Seokjin.


"Tôi xin lỗi, anh có sao không ạ?" Namjoon vẫn là Namjoon, vẫn đi đường không chú ý và đâm sầm vào người khác. "Jin-hyung, anh sao lại ở đây?"

"Đáng lẽ ra câu hỏi này nên dành cho em mới phải. " Sực nhớ ra chuyện gì đó quan trọng, Jin liền kéo tay người đối diện đi về phía cửa tiệm quen thuộc. "Nếu đã đến đây rồi, thì đi theo anh ra Filmdora đi."

"Không, hyung, đợi em một lát." Namjoon xoay người phía trước về hướng đối diện với mình. "Đây là máy ảnh của anh, em đem trả lại."

"Em xin lỗi. Là tại tính hậu đậu của em." Namjoon cúi gằm mặt, lí nhí đáp, chiếc cằm nhô ra trong vô thức. "Hyung... đừng giận em lâu quá nhé."

"Chuyện qua rồi thì đừng nhắc lại nữa." Jin bật cười trước bộ dạng ngốc nghếch của người còn lại, vẫn ôm chặt đứa con tinh thần của mình trong vòng tay. "Dù sao thì cảm ơn em vì đã mang nó đi sửa. Nên anh sẽ không nỡ giận đâu."

"Hyung phải giữ lời đấy. "Nghe được tiếng cười của người đối diện, Namjoon ngập ngừng ngẩng đầu, đưa cho người lớn hơn tấm ảnh vừa nãy. "Còn nữa. Ừm,... Nó bị kẹt lại trong máy ảnh."

"Ch-Cho em đấy." Jin ngượng ngùng đáp, hai bên vành tai đỏ như màu cà chua chín. Sao anh có thể quên được rằng một giây trước thảm họa thì anh đang lén chụp Namjoon trong tư tế ngủ gật kì lạ nhỉ. "Này, không phải là anh cố ý đâu. Chỉ là anh chụp nó vì vào khoảnh khắc đó trông em buồn cười và... dễ thương."

"Em biết. Em không có nghĩ xấu gì đâu vì bảy người chúng ta cũng hay chụp ảnh các thành viên khác mà. Nhưng tấm polaroid xinh đẹp và biểu tượng trái tim đen này thì...  Em sẽ coi nó là một lời ngỏ ý, hyung." Namjoon cười tươi đến nỗi lộ rõ hai bên má lúm đồng tiền sâu hun hút, một tia hạnh phúc nhẹ nhàng len lỏi vào nơi tận cùng trái tim anh.

"Còn nếu anh hỏi, thì đây là tấm polaroid của em."

"Em cũng chọn rồi hả? Thế thì chúng ta nên quay lại Filmdora thì hơn trước khi tụi nhỏ phàn nàn về việc hai ông anh lớn về muộn và không mang gì về cho chúng ăn." Jin vẫn nhất quyết không cầm lấy tấm ảnh do anh chụp, vội vã cùng Namjoon đi men theo con đường quen thuộc

Nhưng mà lần này là mười ngón tay đan vào nhau.

                                          ***

"Chúa ơi, chúa ơi. Nhìn hai người họ kìa." Hansol thốt lên một tiếng đầy thích thú trước cảnh tượng trước mắt. "Em sẽ chụp một tấm ảnh của hai người để quảng bá cho nghề tay trái của em."

"Thế nào, máy ảnh hoạt động tốt chứ Seokjin-ssi?" Vị chủ tiệm mỉm cười hỏi anh, cũng không kém phần thích thú so với cô cháu gái.

"Vâng ạ, cháu cũng chưa thử. Nhưng cháu tin là tuyệt lắm." Seokjin cúi đầu chào hai người trước khi mở túi máy ảnh. "Nhìn như mới luôn ạ, cảm ơn ông."

"Ông biết chiếc camera đó là của anh Seokjin và ông không nói cho cháu." Bốn mắt Namjoon và Hansol nhìn ông đầy bất ngờ, tông giọng mang nhẹ ý trách móc.

"Ồ, có lẽ là ta quên." Ông Ahn mỉm cười ôn hòa, nhún vai với lũ trẻ. Để giữ thể diện cho Seokjin-ssi thì chắc là ông không nên tiếc lộ việc cậu ấy đã khóc lóc ỉ ôi gọi điện cho ông vào buổi đêm hôm đó như thế nào nhỉ. "Seokjin-ssi và Namjoon-ssi thấy ổn là ta vui rồi."

"Cả cháu nữa luôn ạ?" Namjoon chỉ vào chính mình, hỏi lại.

"Ừ, vì anh là người đem nó đi sửa. Và vì hai người là một đôi." Câu nói tiếp theo sau đó của Hansol khiến cả hai cùng ngượng ngùng, trong lòng tựa như có hàng ngàn con bướm đang vỗ cánh bay.

Namjoon ngoảnh mặt nhìn chàng trai bên cạnh mình -  người mà đang đang để lộ nét xấu hổ với hai bên má ửng hồng. Anh khẽ mỉm cười, vỗ vai trấn an người nọ. Chưa bao giờ Namjoon lại thấy yêu cái thói quen làm hỏng đồ đạc khó sửa ấy của mình đến thế.

"Về chuyện hôm trước, Hansol-ssi." Jin hắng giọng, lấy ra từ trong túi áo hai tấm ảnh polaroid. "Anh mang người đến rồi đây và anh chỉ muốn hỏi liệu em có thể xem lại được không?"

"Không cần đâu, Seokjin-nim." Hansol cười khúc khích, làm kí hiệu hình trái tim vòng qua đầu. "Chỉ cần nhìn thôi cũng đã biết cả hai sinh ra là dành cho nhau."

"Anh hẳn là vẫn tò mò lắm." Namjoon bỗng cảm thấy bộ dạng bĩu môi của người bên cạnh thật đáng yêu, nhịn không được nhéo má một cái.  "Vậy so thử nhé. "

"Của anh là intimate, font Calibri cỡ số 8." Jin nói, tò mò kéo tay áo người đối diện, ngó nhìn.

"... relationship, cùng font và cỡ chữ." 

Namjoon không tin vào vận mệnh, nhưng anh cho phép bản thân mình một lần được tin vào tình yêu của họ. Cho dù là bây giờ hay về sau.

Namjoon yêu Seokjin.

Yêu cái cách mà "Hoàng hôn Ipanema" hòa quyện với "Cappadocia - Bình minh ló rạng" để tạo nên bức tranh thiên nhiên đối lập đầy màu sắc.

Yêu cả cái cách chiếc máy ảnh lùn màu navy trông thật xứng đôi khi đứng cạnh chiếc film camera màu bạc.

Và yêu nhất là khi thấy Seokjin thở phào vì cậu không (lại) tự cố gắng bắt tay vào việc sửa chữa món đồ nào đó.





                                        .End.





Chú thích:

Insa-dong, Jongno-gu, Seoul:
- Trước đây là khu phố cổ, hiện nay Insa-dong là điểm đến du lịch nổi tiếng với các cửa hàng lưu niệm, mặt hàng truyền thống cũng như ẩm thực đường phố. Nơi đây có đến hơn 100 phòng triển lãm nghệ thuật với nhiều nhà hàng và quán trà san sát nhau. Filmdora là địa điểm hư cấu.

Nàng Assol:
- Nhân vật chính trong truyện ngắn "Cánh buồm đỏ thắm" của nhà văn người Nga Aleksandr Grin. Cô bé sống với cha - một thủy thủ đã nghỉ hưu. Được ông Egol - người chuyên sưu tầm thơ ca, kể rằng khi lớn lên sẽ có một chàng hoàng tử lái  con tàu có cánh buồm đỏ thắm đến đón cô, Assol đã tin và chính niềm tin ấy sau này đã trở thành hiện thực.

Hoàng hôn Ipanema:
- Ipanema là một bãi nổi tiếng tại Rio de Janeiro của Brazil. Được mệnh danh là một trong số những vị trí ngắm hoàng hôn đẹp nhất trên thế giới với cảnh hoàng hôn lãng mạn và những tia nắng cuối ngày chiếu xuống mặt biển lấp lánh.

Cappadocia:
- Đây là một thung lũng đá hùng vĩ, địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng nhất miền Trung Thổ Nhĩ Kì. Đây còn là nơi có cảnh mặt trời mọc kỳ ảo nhất trên thế giới, ở đó du khách có thể trải nghiệm ngắm bình minh đặc biệt trên khinh khí cầu.

Polaroid OneStep 2:
- Tên gọi đầy đủ là Polaroid Originals OneStep 2 VF. Một dòng instant film camera (máy ảnh film lấy liền) nổi tiếng của Polaroid. Chiếc máy của Jin trong fic là phiên bản đặc biệt Polaroid x Stranger Things (9017).



                                   . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro