.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"alo alo? có phải chị y/n không ạ?"

"ừm, đúng là tôi. đằng ấy có chuyện gì không?"

"à chị ơi, em shouyou nè. chị đến rước atsumu-san giúp em với. ảnh say quắc cần câu rồi. giờ đang quậy tưng bừng cái quán luôn."

"ôi trời cái thằng cha chuyên gây rối này. cảm ơn shouyou nhiều nhé. chị tới đó liền đây."

em thở dài rồi nhanh chân chạy xuống lấy xe.

mùa giải v.league vừa mới kết thúc nên msby rủ nhau đi la cà mấy quán nhậu. và tsumu chính là người hưởng ứng nhiệt tình nhất, mặc dù tửu lượng của anh như quần què vậy.

-'ღ'-

"~một con vịt xoè ra hai cái cánh -ực... nó kêu rằng -"

"đâu~chú hát sai rồi. anh nhớ là hai cây súng mà..."

"bokkun mới sai í, là hai cái cánh. -ực ... vậy tui hát tiếp nha~ nó kêu rằng quác quác quạc -ực ~ quạc quạc quạc ... g-gặp ... gặp? gặp gì ấy nhỉ shouyou-kun, tự nhiên quên rồi ~ keke"

"hồ nước."

"ah! thenkkiu veri mnch! ~gặp hồ nước nó bì bà bì bõm, lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô~"

...

"êyyy!!! sao mọi người im phăng phắc vậy?! hay muốn tui hát thêm hả?? okay, thế thì-"

"miya atsumu!"

anh chưa kịp cất lên câu hát đầu tiên bằng chất giọng dở tệ xúc phạm người nghe kia, em từ bên ngoài đã đẩy xoạch cửa tiệm một cái rõ to. em không biết nó to bao nhiêu nữa, nhưng em nhớ rõ cách ông chủ tiệm nhìn em, trợn tròn mắt như thể vừa thấy một con quái vật.

trước mắt em giờ đây là một cảnh tượng vô cùng buồn cười. nhìn msby thường ngày ngầu lòi trên sân đấu kia đi. bokuto và kiyoomi đã ngủ gà ngủ gật trên bàn từ lúc nào, mặt đỏ lựng như trái gấc. tên bạn trai yêu quí của em thì hát hò như một thằng đần. cậu bé hinata đáng thương bất lực nhìn đàn anh quậy phá, bên dưới còn có inunaki bám chân cậu rồi khóc lóc gì đó chẳng biết.

"hey bro~! êyy mọi người, bạn gái tui tới rước tui nè! khà khà~". thấy em, mắt anh bỗng sáng như sao. anh khó khăn đứng dậy, đi từng bước loạng choạng đến chỗ em.

em đi đến đỡ người anh. anh ôm chặt lấy em, mặt anh vùi vào cổ em, hít lấy hít để mùi hương nơi đó. ôi trời, người anh hôi rình mùi rượu. em muốn đẩy anh ra lắm, nhưng biết làm sao giờ, em mà đẩy chắc anh sẽ ngã ngay tại chỗ mất.

"xin lỗi em nhiều nha, shouyou-kun. bây giờ chị sẽ xách cái tên phiền phức này về liền đây."

"không có gì đâu chị. tạm biệt, hai người về cẩn thận ạ."

"~bái bai mọi người nhaa, tui về với em iu của tui đây."

em gỡ hai tay của anh ra, nhấn đầu anh xuống xin lỗi chủ quán. nhưng ông lại xua tay như kiểu 'tao quen rồi'.

em nắm tay dắt anh ra khỏi tiệm. nhưng rồi anh hất tay em ra, ôm em chặt cứng từ đằng sau, miệng anh thì thầm gì đó toàn hơi rượu.

"anh yêu em nhiều vãi l~"

"anh nói gì thế, tsumu?"

"hong có gì."

vừa đi, em vừa xách theo cái cục thịt nặng gần gấp đôi lẽo đẽo theo em đằng sau. atsumu to lớn hổ báo vậy thôi, chứ anh vẫn là em bé tí teo tí tẹo của em á.

-'ღ'-

em quăng anh vào ghế phụ của xe. atsumu chảnh lắm, ngoài em ra, anh không cho bất cứ người nào ngồi ghế phụ của anh hết. không biết ở với anh quá lâu hay sao mà em cũng bị lây cái tính chảnh choẹ của anh luôn.

em cố phóng xe thật nhanh để về nhà còn cho anh nghỉ ngơi. còn anh cứ ú ớ mấy câu ngốc nghếch chẳng đâu vào đâu, lâu lâu lại còn cười hì hì như một tên điên.

"em..."

"em nghe."

"anh yêu em."

"em cũng yêu anh."

"nhưng mà..."

"nhưng mà gì?"

"anh...yêu cô ấy hơn."

hả?

anh yêu cô ấy hơn?

cô ấy?

tim em bỗng nhói lên như bị ai bóp chặt. người uống rượu vào thì thường nói ra sự thật trong lòng, phải không?

em nuốt nước bọt, cố kiên nhẫn hỏi:

"cô ấy, là ai?"

"... thì là cô ấy á. em không biết hả?"

"..."

bạn gái cũ...trước khi quen em, miya atsumu có hẹn hò với một cô gái rồi. là cô ấy sao? sống với em bao nhiêu năm nay, thì ra anh vẫn còn nặng tình với người cũ.

tim em như vỡ ra từng mảnh. em đau lắm, em giận nữa. em vô cớ trút hết lên bàn đạp, khiến chuếc xe vụt nhanh một cách bất ngờ. một tốc độ chưa từng thấy trước đây.

"yaà húu!! em chạy nhanh quá đấy em iuu!"

"im lặng đi..."

em lái xe trong cơn thất vọng như người mất hồn. đầu óc em bây giờ hoàn toàn trống rỗng, em chẳng muốn suy nghĩ đến thứ gì cả. cổ họng như nghẹn ứ lại, em cố dặn lòng nuốt nước mắt vào trong. nhưng khó quá, anh ơi.

-'ღ'-

đến nhà, em thẫn thờ xuống xe, mở cửa cho anh. em luồn người vào trong, tháo cả dây an toàn cho anh. thấy mặt em buồn buồn, anh bỗng ôm lấy eo em, lôi em vào bên trong xe, đặt em ngồi lên đùi anh. nhìn em đắm đuối bằng con mắt say xỉn, anh hỏi:

"anh thấy em buồn. có chuyện gì sao?"

"không có."

"anh sẽ nói với em cô ấy là ai, chịu không?"

"... ai?"

"cô ấy hả? là miya y/n. anh yêu l/n y/n, nhưng anh yêu miya y/n nhiều hơn.". anh cười tinh nghịch, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em.

em bất ngờ, vừa vui vừa tức. không kìm được nổi, em lã chã từng giọt nước mắt, tay đấm thẳng vào mặt anh.

"đồ đáng ghét!"

rồi em úp mặt vào ngực anh, khóc bù lu bù loa như một đứa trẻ.

"hức- anh làm em tưởng..."

anh cười cười, âu yếm xoa đầu em.

"anh không nghĩ trò đùa của anh lại làm em khóc thế này... với cả, anh muốn chảy máu mũi rồi, em đấm mạnh quá."

"giờ này mà còn nói vậy được hả? hức... bắt đền đấy!"

"anh xin lỗi mà."

"..."

"em có thể không phải là người đầu tiên của anh. nhưng em chắc chắn là người cuối cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro