[𝚘𝚗𝚎𝚜𝚑𝚘𝚝]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mai thanh an mà cưng chiều người yêu số hai thì không ai dám số một. đến cả andree, người được mệnh danh là đội vợ lên đầu nhất cái rap việt cũng phải cười trừ xoa tay lắc lắc đầu.

chuyện là trong rap việt nhà ta có đôi gà bông mới nhú mang tên an và hiếu thuộc tổ đội da money team. nhà nội và nhà ngoại ai cũng vui mừng vì điều này cả.

đức duy đại diện nhà ngoại vui ra mặt khi đã có người chịu rước nhỏ hiếu nhà mình đi. bởi cuối cùng cũng tìm ra được người chịu trả lời những câu hỏi vô tri của nhỏ thay nó.

minh lai đại diện nhà nội cũng tương tự khi đã có người thay ổng giục thằng an ăn cơm. chứ thằng thắng bị ổng dí quá riết cũng sắp tức hộc máu đến nơi rồi.

thanh an đã có lòng cưng chiều thì trung hiếu cũng có dạ tận hưởng. từ lúc yêu an thì hiếu lười với dựa dẫm vào anh thấy rõ.

hồi trước em chê hai thằng bạn đức duy với hoàng long của mình ra sao, giờ em y chang như thế. một câu anh an ơi hai câu thanh an của em à. nghe đến mà yêu.

thanh an sướng rơn, khoái ra mặt khi em người yêu lệ thuộc vào mình. từ lúc yêu nhau với út cưng của team thì anh lúc nào cũng như hít vài chục cái bóng cười. ngơ ngơ cười khờ như nghiện. đến cả mai việt còn đánh giá.

nhưng dần dà rồi mọi người bắt đầu thấy mệt mỏi với đôi gà bông này. nhất là team da money. lúc làm bài vòng hai, hai đứa tách nhau ra thì không nói, nhưng hễ sáp lại gần là lại thả cơm chó. chi chi chành chành bón cho cả team no nốc.

"anh à, không tách bọn nó ra hả? nhìn ngứa mắt vãi!"

minh long lên tiếng, chân mày sắp dính lại với nhau tới nơi. andree dòm mà chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.

"anh mày chịu."

không những trong phòng thu mà bên ngoài cũng vậy. đi chơi chung nguyên team mà cứ ngỡ hai đứa nó đi hẹn hò riêng vậy. tình bể bình.

cho dù có ngứa mắt vì bị ăn cơm chó hoài thiệt nhưng kể ra thì chuyện thanh an cưng trung hiếu hơn trứng ngỗng thì ai cũng phải gật gù công nhận. bởi từ những việc lớn cho đến mấy chuyện bé con con của trung hiếu đều do một tay anh lo hết.

da money team thấy vậy thì lo, sợ một ngày nào đó nhỏ hiếu được thanh an chiều riết sinh hư nên có nhắc nhở. nhưng mai thanh an quan tâm chết liền. càng lúc càng dung túng cho em hơn.

mai thanh an quan tâm nguyễn trung hiếu từ chuyện cái áo.

"áo khoác em đâu, sao mặc mỗi áo tay cộc vậy?"

thanh an hỏi, trời đang giữa trưa nắng chang chang ba, bốn chục độ. em mà chỉ mặc mỗi cái áo ngắn tay như thế thì làn da trắng sứ của em sẽ ửng đỏ lên mất. anh xót chết.

"bữa qua bên thằng duy chơi, để quên bên bển mất tiêu rồi."

"mang giày xong rồi ở yên đấy, anh lấy áo anh cho em, đang nắng lắm."

cho đến chuyện cái kính của em.

trung hiếu bị cận, chắc cũng nặng á vì thiếu kính là cuộc đời em mờ mịt hẳn. nhưng mang kính thì cũng có nhiều cái phiền phức lắm, tỉ như việc ăn những món nóng chẳng hạn. kính bị hơi nóng làm cho mờ căm, khó chịu cực kì.

"hicc, ghét chết, kính em lại bị mờ nữa rồi."

trung hiếu than thở, chỉ vừa mới cuối xuống ăn miếng mì thôi mà kính trắng xoá hết luôn. thanh an dừng đũa, đưa tay kiếm hộp kính rồi hỏi nó ngay.

"đâu, đưa kính đây anh lau cho."

hay để ý đến cả thói xấu của em nữa.

trung hiếu hay dùng tay lau mặt, bất kể tay dơ hay sạch em cũng không để ý, cứ vậy mà đưa lên lau theo thói quen thôi. như thế hại lắm, mặt em thành cái rỗ có ngày.

mấy nàng nghe được thì phục sát đất. bởi nhỏ hiếu có làn da mịn màng, trắng như bông bưởi. ấy vậy mà chẳng cần chăm chút gì cả đã vậy còn bỏ bê nó như vậy chứ, thế mới tài.

thanh an để ý chứ, thế là anh tự tập cho mình một thói quen mới là mang khăn ướt theo bên mình. mỗi lần đi ăn, đi chơi, cứ hễ thấy em chuẩn bị lấy tay lau mặt là chặn lại ngay.

"không lấy tay lau mặt nhá. để anh lấy khăn lau cho."

nhưng họ chẳng nhìn được cảnh này lâu, vì sau vòng hai thanh an đã phải chia tay da money team để đến với nhà mới là the underdog.

trung hiếu buồn lắm, thế là người chiều em nhất nhà đã bỏ em đi, giờ mà có bị các anh lớn bắt nạt thì cũng không còn ai bênh em nữa. thanh an thừa biết tánh của em nhà, nên mấy ngày đầu tạm thời xin thầy team mới được ở lại nhà team cũ vài hôm để dỗ em.

nói thật ra thì trung hiếu cũng dễ dỗ, chung hệ quy chiếu với đức duy, bạn thân của em. nên chỉ cần vài ly trà đào cam sả hoặc đôi ba lần đèo em đi ăn cơm tấm là okela ngay.

rồi ngày qua ngày thanh an phải về với đúng team của anh. thanh an tuy không nỡ, nhưng cũng đành. thế là trước khi đi dặn dò anh em trong team đủ thứ. nào là nhờ mọi người nhớ chú ý đến bữa ăn của em, đừng cho trung hiếu bỏ bữa. rồi nào là dặn em đừng có mà ăn vặt nhiều, không tốt.

không được cho em thức khuya, hại mắt với ban ngày cũng bị thiếu ngủ chẳng đủ tỉnh táo làm việc. rồi là ít uống nước đá lại, đau họng có ngày cho coi. trung hiếu chỉ biết ôm thanh an chặt ơi là chặt, rúc vào lòng anh gật gật đầu.

cả team đứng đằng sau nhìn đôi chim cu đang tình cảm mà cảm lạnh. đụ má, làm như từ nhà chung team andree với nhà chung team b ray xa nhau lắm không bằng vậy. với lại trên trường quay cũng sẽ gặp nhau mà?

làm vậy chi???

ngứa hết cả mắt. minh long bước đến tách hai người ra, đức anh thì kéo út khờ trung hiếu về lại phòng. lai minh hợp tác phủi thằng em nghễnh thanh an ra ngoài, đuổi thẳng cổ.

mọi người nghĩ vậy nhưng thực tế nó phũ phàng lắm. cả hai bận sấp mặt để chuẩn bị thật chỉnh chu cho vòng ba, thời gian ngủ nghỉ còn chẳng có. huống chi là thời gian dành cho nhau.

đôi lúc gặp mặt nhau mỗi lúc diễn tập trên sân khấu hay phòng thu thì chỉ ôm ôm, hôn hôn vài cái cho đỡ nhớ chứ nào có được nói chuyện với nhau quá năm câu.

đêm đó lại là một hôm làm việc mệt mỏi. thanh an vừa về đến phòng là nằm cái ạch lên giường ngủ luôn. chỉ kịp cởi áo khoác ra thôi đấy.

nhưng vào lúc anh đang thiu thiu sắp vào giấc thì tiếng chuông điện thoại reo lên. làm anh giật mình tỉnh mẹ nó ngủ. nói thật chứ anh ghét bị người khác làm phiền giấc ngủ kinh khủng!

cho dù có là trung hiếu thì thanh an vẫn không thể bỏ qua nhá. bởi vậy mà mặc cho màn hình hiện lên ba chữ em của an to đùng, anh vẫn không màng tới mà bộc phát ra sự gắt ngủ của bản thân khi bắt máy.

thiệt ra là có gắt miếng nào đâu, chửi tục hai ba chữ thôi chứ còn lâu thanh an mới dám lên giọng lớn tiếng với em người yêu.

.

.

.

"alo anh an ơi."

"cái lồn gì??"

"em sợ ma."

"vãi cả lồn???"

"sao anh không nói bình thường mà anh phải thì thầm?"

"bởi vì anh đang mệt."

"anh em cũng đang ngủ ở phòng sát bên nữa. em hiểu chưa?"

trung hiếu cười khúc khích, giọng thanh an cứ lè nhè. đã thế còn đang nói thì thầm, nghe buồn cười đéo chịu được.

"rồi."

"=)))"

"anh đang muốn đi ngủ. địt mẹ em"

"một giờ sáng gọi điện ăn lồn à??"

"em sợ ma quá anh ơi."

"đâu? ma nào??"

"không biết, nhưng mà em sợ."

"sợ cái lồn à, ma nó còn sợ em."

"ma mà hiện ra á, thì em bảo là."

"mày biết bố mày là ai không???"

"bố mày là ghệ của an nghễnh."

"mẹ mày, cút đi."

"đấy, thế là nó sợ."

"=)))"

"ba giờ sáng gọi điện cho anh, bảo"

"em sợ ma."

"anh cũng đến chịu!"

"=)))"

.

.

.

cuộc trò chuyện vẫn chưa kết thúc. sau tràng cười hơ hớ được lây từ thằng bạn gầy không cưng của em thì cả hai còn nói chuyện với nhau thêm hai tiếng nữa.

thanh an buồn ngủ lắm, trung hiếu thấy, tại cả hai bật video call lên mà. mắt của anh díu lại vào nhau luôn rồi, nhưng thanh an vẫn ráng thức vì em người yêu của thanh an vẫn chưa ngủ.

"thôi, anh cứ ngủ đi, mắt anh mở hết lên rồi kìa."

"không, em chưa ngủ thì anh cũng chưa ngủ."

"lỡ anh ngủ trước, ma nó bắt em thì sao?"

dễ thương chết em, thanh an tuy nghễnh nhưng được cái thương người yêu, cứ như thế mãi thì em sẽ dính với anh cả đời mất thôi.

vòng ba nhanh chóng được quay và khởi chiếu một tháng sau đó. lúc này thì cả hai đã bắt đầu ít lịch trình hơn, có thời gian dành cho nhau nhiều hơn.

sau vòng ba rap việt thì trung hiếu bị nghiện cái chất bad boy của tên nghễnh ngơ nào đó. nhất là cái nháy mắt ở đầu bài rap.

thế là em hành thanh an, hở chút là thanh an ơi, em muốn xem anh nháy mắt, thanh an ơi nháy mắt cho em xem đi rồi nào là thanh an của em nháy mắt đẹp trai xĩu nên nháy mắt nhiều nhiều lên nha.

thanh an lúc đầu chẳng bị lung lay đâu, quyết không chịu làm lại cho em coi. vì ngại lắm! anh bảo ép nên anh mới làm, chứ thiệt ra anh không dám.

nhưng hể anh không đáp ứng là em lại giở giọng nũng nịu. nên cứ chiều theo ý em mà diễn trò cho em coi. thanh an than thở anh nháy mắt nhiều đến nỗi anh cảm thấy mắt của bản thân có vấn đề luôn rồi.

"thanh an ơiiii."

đấy, lại nữa rồi đấy.

"an của em àaa."

lại cái giọng nhõng nhẽo đó rồi đó.

"nháy mắt cho em xem điii."

trung hiếu ngồi hẳn vào lòng của thanh an mà vòi vĩnh, mặt đối mặt, hai chân vòng qua eo anh nũng nịu. thanh an bày ra vẻ mặt đau đầu, mồm còn chưa kịp nói ra từ không thì em đã chụt chụt hối lộ.

ôi địt mẹ, mai thanh an gục ngã mẹ nó rồi. anh chiều em, chiều em tất. không biết trung hiếu muốn nhìn anh nháy mắt bao nhiêu lần? bấy nhiêu cái nhỉ? anh nháy cho mắt nó có vấn đề thật cho em xem luôn!

___


đoạn call video giữa hai bạn bé mình lấy ý tưởng từ vid của chị @liinh1234 trên tóp tóp nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro