Extra 1: Kỉ niệm banner Kazuha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: Tồn tại một thế giới mang theo các nhân vật 5 sao từ phiên bản đầu tiên ra mắt Kazuha đến phiên bản 2.8. Mọi người ở nơi đấy luôn chờ đợi lời cầu nguyện của Nhà Lữ Hành để cùng cậu ấy đồng hành trên hành trình tìm người thân.

⚠️Warning: OOC, rất OOC, cực kì OOC, 1 Kazuha dịu dàng và mềm mại chứ không phải như trong game, 1 tiên nhân Xiao bị dính vào conditinhyeu trở nên thân thiện hơn với loài người, phi logic và đầy lỗ hổng không thể giải thích.

Nhà Lữ Hành là Nhà Lữ Hành, tùy vào mỗi người mà Nhà Lữ Hành là nam hay nữ. Toi dùng từ cậu/cậu ấy để chỉ chung chứ không phải chỉ mình Nhà Lữ Hành nam nhé.

Đã được một năm kể từ ngày em có mặt ở thế giới này. Trong khoảng thời gian đó đã có nhiều người đến rồi đi, riêng em vẫn còn ở lại vì em không thể nghe thấy bất kì tiếng gọi nào cả. Em hiểu cho điều đó nhưng cũng không thoát khỏi cảm giác cô đơn. Một thời gian sau, có một vị tiên nhân tên là Xiao xuất hiện, ngài đã ở lại nơi đây cùng em và em đã phải lòng ngài. Vẻ ngoài cùng giọng nói lạnh lùng nhưng trái tim ấm áp đó làm em rung động. Nhưng tình cảm của em chưa đến được ngài thì ngài đã nghe thấy được lời cầu nguyện của Nhà Lữ Hành và đáp lại cậu ấy. Em lại trở về với sự trống vắng. Dù sau đó cũng có vài người đến, nhưng không có một ai là ở lại.

Khung cảnh xung quanh em chỉ là những đám mây tẻ nhạt, nhìn xuống bên dưới cũng chẳng thấy được khung cảnh. Nhưng hiện tại em vẫn có người để em trò chuyện. Klee - Cô bé em từng gặp trong sự kiện lễ hội của Inazuma đã đến đây chơi với em dạo gần đây, cô bé luôn bám lấy em và hỏi em có muốn cùng nhau chế tạo bom không. Cô bé còn kể về tất cả những người bạn và người thân của mình ở nơi đất nước của tự do. Em cảm thấy sự ồn ào này dù có đôi chút phiền phức, nhưng thực sự rất đáng yêu. Ít ra em đã không còn cô đơn nữa, ít nhất là cho đến khi ngày định mệnh đó đến và mang đứa trẻ nhỏ nhắn này đi và chỉ còn em ở lại một mình nơi này như một năm trước.

Ngày ấy đã đến, ánh sáng cầu nguyện từ người Klee phát ra, cô bé quay lại nhìn em với ánh mắt háo hức

- Kazuha-niichan, có phải em sắp được cùng nhau đi thám hiểm thế giới cùng với Albedo-niichan và Nhà Lữ Hành rồi không?

- Ừm, Klee sướng rồi nhé, chúc cho chuyến hành trình của em mỗi ngày luôn có nhiều niềm vui

- Vậy còn anh thì sao? Kazuha-niichan cũng sẽ đi chung với em chứ?

- ...Anh sẽ cố gắng, vậy nên yên tâm đợi anh nhé

- VÂNGGGGG! Sau đó mình sẽ cùng nhau nổ thật nhiều thật nhiều cá nha anh!

Em mỉm cười dịu dàng, xoa mái tóc vàng óng và cuối cùng đội chiếc mũ đỏ lên cho Klee coi như lời tạm biệt, cô bé hóa thành ánh sao vàng và bay xuống lục địa Teyvat. Từ giờ sẽ không còn tiếng gọi tên em một cách nhí nhảnh nào nữa. Em tự hỏi rằng mình sẽ ở đây bao lâu? Khi nào mới có người cần đến em, em có thực sự hữu dụng? Và khi nào em mới gặp lại "ngài ấy"? Có vẻ ở cùng Klee đã khiến em trở nên ghét không gian yên lặng này hơn bao giờ hết.

Em được trải nghiệm cảm giác đau đớn quằn quại trong tim. Nó là cái gì đó trộn lẫn giữa sự bất lực và những suy nghĩ tiêu cực. Em nhớ ngài, em nhớ tất cả những người ở cùng em trong một năm qua, em muốn gặp họ.

- Vì mình chưa đủ mạnh à?

Ngay khoảnh khắc em tuyệt vọng, em đã nghe thấy lời cầu nguyện được gió mang đệ cho em. Em nghe rất rõ, em cũng thấy rất rõ. Bên phải Nhà Lữ Hành là cô bé Klee cùng nắm chặt tay tay cầu nguyện. Còn phía bên trái cậu ấy là người em đã nhung nhớ bao lâu nay, Xiao. Ngài cũng đang cầu nguyện cho em ư? Em thấy bản thân mình đã ánh lên tia sáng cầu nguyện, em trả lời lại họ:

- Cái này, thực sự là dành cho tôi sao?

- Tất cả những điều này là dành cho cậu, giờ thì về nhà nào, Kazuha. Xiao đã đợi cậu rất lâu rồi.

Nước mắt từ khóe mi em rơi xuống, đơn giản chỉ là vì hạnh phúc. Thứ ánh sáng đó như một tia hi vọng, cũng như lời an ủi gửi tới em rằng đâu đó trên thời giới này vẫn có người cần đến em, một lời khẳng định rằng em không hề vô dụng. Em cũng có thể hóa thành sao trời như bao người khác và quay về nơi em nên thuộc về.

- Ngài Xiao!

Em không kiềm nổi được sự kích động mà ôm chầm lấy cổ Xiao. Hành động đó cũng khiến ngài có chút giật mình ngoài dự tính, nhưng ngài cũng đáp lại cái ôm bằng cách đặt tay lên vỗ lưng cậu

- Đừng như con nít vậy

Em nhận thức lại được sự việc mình vừa làm nên hoảng loạn tách ra rồi xin lỗi ngài vì sự thất lễ đó. Sau đó em thấy cô bé Klee đang đợi em chú ý đến

- Kazuha-niichan, chào mừng anh!!! Hay quá, vậy là tất cả chúng ta có thể đi nổ cá được rồi!!!!

- Ừm, anh rất vui vì có thể tiếp tục chơi cùng Klee

Kazuha bế cô bé trên tay, Klee cũng vui vẻ câu lấy cổ của em như em ấy thường làm với Albedo. Bỗng nhiên, em nghe thấy tiếng sụt sịt của Nhà Lữ Hành.

- Huhu xúc động quá, tôi còn tưởng là lời cầu nguyện của mình không tới được cậu nữa, như vậy thì Xiao sẽ buồn lắm đó

- Xiao...?

- Bình thường cậu ấy sẽ không chủ động giúp đỡ mấy việc này đâu, nhưng mà 2 tuần trước Xiao lại đến tìm tôi và nói với tôi rằng: "Tôi nghe nói cậu đang khó khăn trong việc tìm nguyên thạch để gửi lời cầu nguyện, ừm... Tôi có thể giúp cậu tìm đủ nguyên thạch để cầu nguyện tới 2 người. Cho nên, cậu có thể dùng 1 trong số đó giúp tôi gửi lời cầu nguyện đến Kazuha được không?" Lời của cậu ta chính xác là đã nói như vậy đó.

Kazuha nhẹ nhàng đặt Klee xuống và đưa mắt nhìn về phía vị tiên nhân đang khoanh tay tỏ vẻ mình không liên quan gì đến chủ đề này. Em chỉ khẽ cười nhẹ nhàng, em hiểu ra rồi. Tình cảm không chỉ có mỗi em là cho đi, em còn nhận lại nó từ người mà em yêu, chỉ là em trước giờ không hề nhận ra. Xiao cũng đã yêu em bởi sự dịu dàng của em dành cho ngài và Xiao đã chờ em trong suốt khoảng thời gian đó. Thật may mắn khi lời cầu nguyện đã đến được với em để kể từ ngày hôm nay, em được sống đồng hành cùng ngài và tất cả mọi người.

- Xiao

- Ừm, chuyện gì? - Xiao nghiêng đầu nhìn em, biểu cảm vẫn còn chút e dè vì mình vừa bị vạch trần trước mặt em

- Em yêu ngài!

Em lại tiếp tục nhào vào trong lòng ngài vì em biết ngài sẽ không thể nào từ chối em đâu.

- Klee không rõ lắm chuyện gì đã xảy ra nhưng mà Klee đoán có phải từ giờ họ sẽ bên cạnh nhau đúng không ạ? - Cô bé nhìn Nhà Lữ Hành với ánh mắt tròn xoe, ngây ngô đợi câu trả lời từ Nhà Lữ Hành

Nhà Lữ Hành đặt tay lên mũ của cô bé, chỉnh sửa lại cho ngay ngắn sau đó mới đáp lại:

- Ừm, tất nhiên rồi, không chỉ họ mà còn tất cả chúng ta nữa. Giờ thì chúng ta về nhà thôi nào, chị Jean và anh Albedo đang chờ chúng ta đó

- Dạ!!!

___________________________________________

Xin chào mọi người, Gen đâyyy (☆▽☆) Trong tình hình chap 3 của previous incarnation còn chưa được hoàn thiện bởi lý do ôn tập cho kì thi THPTQG, hôm nay tui đã đền bù cho mọi người một chap extra nhân dịp chào mừng banner Kazuha sắp sửa về cũng như mừng ngày tui thi xong (人 •͈ᴗ•͈) Chap này tui lấy cảm hứng từ phiên bản 1.6 của Kazuha. Tui đã tưởng tượng đến cảnh Kazuha ngồi cô đơn một mình trong banner 1.6. Và đến khi 2.8, rất nhiều rất nhiều người đã đến vì em, vì sức mạnh của em. Từ đó, extra 1 đã ra lò trong thời gian chờ đợi chap 3. Lời cuối cùng, chúc các Nhà Lữ Hành dù ở banner Kazuha hay Klee hay bất cứ ai, lời cầu nguyện của các bạn sẽ đến được với người mà bạn mong ước như Nhà Lữ Hành trong câu chuyện này.

Bonus: 2 ngày nữa Gen mà win kèo Kazuha và trấn của ẻm là đăng luôn chap 3 nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro