#𝟸.𝚆𝙾𝙾𝙸𝙽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là một học viên sáng giá của ngôi trường nổi tiếng trong thành phố. Đáng lẽ cả tuổi xuân của em sẽ chỉ cắm mặt vào đống sách vở với những trang tài liệu dày cộp nhưng có lẽ cuộc sống này không muốn em phải khổ cực nữa , nó tự chuyển hướng cho mình , nó cho nàng gặp được gã- một kẻ vốn chẳng tốt lành.

Cuộc sống của em là một chuỗi căng thẳng, nó gắn liền với đống sách vở cùng bao kì vọng xa vời mà cha mẹ đặt lên vai em. Mệt mỏi là vậy , tiêu cực là vậy nhưng em không dám nói vì họ vốn cũng đã rất vất vả rồi, suy cho cùng họ cũng chỉ đang lo cho tương lai của nàng mà

Lẽ ra hôm ấy em sẽ đứng dưới sảnh của trung tâm ngoại ngữ để đợi bác quản gia đến đón như mọi hôm. Cúi mặt xuống đất , đăm chiêu nhìn vào nền si măng cứng ngắt dưới chân , em vô thức chìm sâu vào hố đen của tâm trí. Bỗng một hạt mưa rơi xuống , giật mình nhìn lên trời , vẻ ảm đạm của sắc thu không còn nữa, không còn những ngôi sao nhỏ cùng trăng sáng nữa thay vào đó là một mảnh trời xám xịt , chốc lại hiện lên nguồn sáng cùng thứ âm thanh chói tai. Cuống cuồng chạy đến trạm xe bus gần đó , em thở dài khi phát hiện ra cả một mảng áo phía sau ướt đẫm.

Cùng lúc ấy gã bước đến , ấn tượng đầu tiên của nàng về gã là cái dáng vẻ ngả ngớn, thiếu đòn có lẽ là mấy dạng người xấu mà cha mẹ em thường xuyên nhắc đến và cấm em giao lưu. Lùi về sát mép ghế , nàng căng thẳng lo rằng gã sẽ nhìn thấy thứ không cần thấy sau lưng áo

" mặc tạm đi , lộ hết rồi "
Đẩy cái áo khoác thể thao về phía con thỏ nhỏ đang run rẩy vì lạnh. Em có đôi chút ngỡ ngàng nhưng vẫn nhận lấy
" cảm ơn ạ "

Mân mê vạt áo trong tay , mặt em hơi nóng lên , muốn lên tiếng để bắt chuyện với anh nhưng lại không hiểu sao cơ hàm của em không mở ra nổi. Dật dừng mãi , khi em dám mở lời thì anh đã là người nói trước
" tôi có thể biết tên em không ?"
" y/n ạ , còn anh ?"
" Wooin, gọi tôi là Wooin "

Cả 2 con người chẳng có lấy một điểm chung nhưng lại có thể ngồi cạnh nhau nói chuyện lâu đến thế. Gã chính là người rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa , nàng chẳng ngần ngại gỡ đi bức tường phòng bị. Lâu lắm rồi , em mới vui vẻ đến vậy, khi bác quản gia đến , nàng vẫn tiếc nuối nhìn anh một lúc lâu rồi rời đi.
" em mong rằng có thể gặp lại anh "

Trên xe , em giấu cái áo khoác của chàng trong cặp , bác quản gia sớm đã hiểu ra nỗi tương tư của người con gái phía sau, cười cười nhìn cô bé 17 tuổi đang đăm chiêu nhìn ra kính xe, lâu sẽ bất giác mỉm cười trong vô thức
- cậu trai đó có vẻ gây thương nhớ cho cháu nhỉ
" vâng , anh ấy tuyệt lắm bác ạ "
Em vô tư chia sẻ cảm xúc của mình cho bác. Đôi mắt khẽ cong lên , một nụ cười chập chững cùng đôi má đỏ ửng của thiếu nữ mới yêu
" cháu mong mình có thể gặp lại anh "

Nhưng đến khi trở về căn nhà trang lệ , nàng thu lại nụ cười, cố giữ dáng vẻ nghiêm túc trước mặt cha mẹ.  Họ mong em có thể trưởng thành hơn , chú tâm vào học hơn để về sau sẽ thành tài

Trở về phòng , cuộn tròn người trên giường cùng cái áo của anh trong tay , lần đầu tiên em cảm thấy ổn định như lúc này. Mùi hương của chàng vẫn còn đó , cái mùi thuốc lá, bột giặt cùng nước hoa của nam giới , một dư vị nhè nhẹ dễ chịu đánh lừa khứu giác. Nhắm mắt lại, em từ từ chìm vào giấc ngủ.

Kết thúc lớp học ở trung tâm, em có chút mong chờ mà bước ra ngoài. Anh đã ngồi ở đó , vẫy tay khi nhìn thấy em. Chạy thật nhanh đến chỗ chàng ,em chẳng thể giấu  nổi vui mừng. Sau lần ấy , anh như tạo thành một thói quen cứ hễ 22h30 hàng tối sẽ đến trạm dừng xe trước trung tâm ngoại ngữ của nàng chờ đợi bóng hình người con gái bản thân mang lòng thương nhớ.

Bác quản gia biết cô chủ nhỏ đã sa vào tình yêu với cậu trai kia cũng rất vô tư, bác thậm chí còn cảm thấy mừng thay cha mẹ cô, bởi lẽ từ khi còn nhỏ , con bé vẫn luôn sống dưới sự bảo bọc của ông bà chủ , khi lớn hơn lại phải sống trong ước mơ của họ , sống trong cái kén họ tạo , đi trên con đường họ vẽ ra. Con bé hoàn toàn không ý định vùng dậy cho đến khi cậu trai kia xuất hiện thì ông mới cơ hội nhìn thấy lại nụ cười của cô chủ.
- tôi mong cậu sẽ không làm tổn thương con bé.
" vâng "

Như mọi khi, gã vẫn đợi nàng ở hàng ghế ấy. Tên rắn độc, mưu mô mang trong mình thứ tình yêu không đáng có với nàng công chúa chỉ vừa mới bước vào sắc xuân phơi phới. Đôi khi chính gã cũng muốn kết thúc mối quan hệ này nhưng lại chính gã vẽ ra trong em những tương tư của những ngày tiếp theo
" này , em nghĩ sao nếu chúng ta hẹn hò ?"

Sau ngày hôm ấy xuất hiện tin đồn , tên kính vàng của Sabbath Crew - Yoo Wooin có bạn gái kém gã 10 tuổi.

Gã sẽ đưa em đến những nơi em chưa từng được đến. Tầng cao nhất của tòa nhà bỏ hoang nơi nàng có thể trông thấy toàn cảnh của Đại Hàn tráng lệ khi đêm xuống, ngả lưng lên thảm cỏ cạnh con sông dài , mùi đất cùng cái lạnh của gió khiến nàng bừng tỉnh, rúc vào lòng của người con trai bên cạnh mà thiu thiu chìm vào giấc ngủ.

Mỗi khi em có buổi biểu diễn piano trên diễn đàn hoặc sự kiện , anh sẽ luôn có mặt từ rất sớm , đứng từ xa nhìn người con gái mình yêu tỏa sáng trên sân khấu. Để lại bó hoa hướng dương tưới rói sau cánh gà cùng một lời nhắn nhỏ.

Khi em lên 18 , bước vào giai đoạn ôn thi cuối cấp đầy căng thẳng. Hầu như lúc nào em cũng đang chìm trong sách vở , khi ấy nàng thậm chí còn chẳng có thời gian để gặp Wooin, tủi thân lắm chứ nhưng anh bạn trai em chu đáo cực kì , gã sẽ đều đặn nhờ bác quản gia gửi cho em ít quà , lúc thì là con gấu bông nhỏ cùng lời nhắn dính sau con gấu , lúc thì là đóa hướng dương gã tự trồng ở sân sau.
-thi xong tôi sẽ dành nhiều thời gian với em hơn vì vậy hãy cố gắng lên nhé !

Cuối cùng khoảng thời gian đấy đã qua , em đã tốt nghiệp cấp 3 đã được tuyển thẳng vào ngôi trường đại học bố mẹ em mong muốn. Tối hôm ấy , họ mời rất nhiều bạn bè đến dự tiệc chúc mừng , quan khách đều mang hoa vào quà đến , họ luôn miệng cảm thán tài năng của em , ca ngợi cha mẹ nàng thật biết dạy con , có người còn muốn em trở thành con dâu của họ.

Tiệc tàn , bố vỗ vai nàng rồi nhìn người con gái ông dày công chăm sốc giờ trưởng thành đến nhường nào , con bé hiện tại chính là bản thể mà ông mong muốn nhất
" bố , con có chuyện muốn nói "

Dẫu biết rằng bản thân sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ của bố nếu ông biết chuyện tình cảm giữa em và Wooin nhưng nàng sớm đã chán cảnh suốt ngày phải giấu giếm, lén lút gặp nhau rồi. Không ngoài dự đoán, bố em đã tức phát điên , nếu không có mẹ ra ngăn chắc bố đã tát nàng, bình tĩnh hơn ông khuyên em nên chia tay anh vì tương lai của bản thân.
" con sẽ không chia tay anh ấy , con mong bố có thể chấp nhận chuyện này "

Lần này thì không chỉ có bố mà cả đến mẹ em cũng không bình tĩnh nổi, bà bắt đầu quát tháo, đưa ra yêu cầu với em. Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng dám cãi lại những yêu cầu của bố mẹ. Bữa tiệc chúc mừng ấy vốn dĩ chính là dốc mốc đánh dấu sự trưởng thành của em , giờ đây nó không khác nào một tấn thảm họa cả.

Lúc cuộc cãi vã bị đẩy lên cao trào, mẹ đã không giữ nổi bình tĩnh mà tát em, cú đánh ấy như giọt nước tràn li, đến chính mẹ cũng ngỡ ngàng trước hành động của bản thân , bà sững người định lên tiếng nhưng em đã bỏ ra ngoài rồi. Khi ấy trời đã tối muộn , mảnh màu u tối bao trùm lấy cả thành phố. Lạnh lẽo, tủi thân là tất cả những cảm xúc đọng lại trong nàng. Em không mang theo điện thoại , bản thân còn chẳng biết nhà anh ở đâu. Cái cảm giác bất lực căng trào trong lá phổi thôi thúc khiến nàng muốn khóc, cổ họng nghẹn lại , khóe mắt đỏ lên , em nhăn mặt khóc òa lên như một đứa trẻ.
" em định đứng đấy đến bao giờ nữa ?"

Nhận ra giọng nói quen thuộc , em quay lại đã thấy anh đứng ở phía sau.
Nàng ấm ức lắm, đôi môi nhẹ màu mím lại , đưa tay lên che đi đôi mắt đỏ hoe, một lần nữa em bật khóc nức nở. Sau hôm ấy , em chỉ ở lì trong nhà anh. Đôi lúc suy nghĩ nếu không có anh thì chắc cả cuộc đời em sẽ chỉ nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ mất.

" này , sao em không thử về gặp mặt bố mẹ em để nói chuyện xem"
" em không chắc nữa "
" cứ về đi , đừng lo lắng, tôi sẽ đi với em "

Mân mê quả táo trong tay , cũng đúng em cũng muốn về nói chuyện cho rõ với bố mẹ về mối quan hệ của cả 2.
" lỡ bố mẹ em không đồng ý thì sao ?"
Đấy cũng chính là nỗi lo lắng duy nhất canh cánh trong lòng nàng lúc này.
" thì chúng ta sẽ tiếp tục mối quan hệ này trong bí mật "
Nói rồi anh cười cười rồi hôn lên trán em như một lời trấn tĩnh

Tối hôm ấy , em thấy cảnh bạn trai của mình đứng trước gương chỉnh chỉnh vuốt vuốt mãi. Có lẽ anh còn căng thẳng hơn cả em , đối diện với bố mẹ nàng , Wooin có tỏ ra tự nhiên và bình tĩnh nhất có thể. Trả lời từng câu hỏi của 2 vị phụ huynh khó tính , lưng anh toát mồ hôi lạnh

Nhưng hình như bố mẹ em cũng có cái nhìn thoáng hơn về chàng con rể tương lai , họ không quá khó chịu với anh , nhất là mẹ em đôi khi em sẽ thấy bà lén lén cười mỉm khi thấy cảnh cậu trai trước mặt phát run lên nắm tay con gái mình.

" bố mong đây chuyện hẹn hò của con là một quyết định đúng đắn, y/n "

Sau đêm hôm ấy , em đường đường chính chính sát bên cạnh anh trên danh nghĩ ' người yêu '. Những người đồng đội cùng team phát sốc lên khi biết cả 2 đã quen nhau được 1 năm. Cũng từ đấy cái tin đồn Yoo Wooin có cô bạn bạn gái kém gã 10 tuổi cũng được xác thực.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro