điểm cuối của hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao năm tháng, cuối cùng Choi Wooje cũng rủ bỏ được quá khứ mà hướng đến tương lai, cùng với anh. Vết thương mà Mun Hyeon Jun để lại trong Choi Wooje sẽ không thể lành lại, nhưng ít nhất nó sẽ không còn làm đau em nữa.

Họ đã thành công trong chính con đường họ chọn, và họ cũng thành công việc tìm lại chính bản thân và đối phương. Đối với một Mun Hyeon Jun đã thay đổi, có thể săn sóc Choi Wooje bé nhỏ mới là thành công lớn nhất của một người đã từng làm em tổn thương.

2 rồi 3, tiếp đó là 4 và 5, thời gian bên nhau ngày càng dài, mong rằng nó đủ để anh hiểu được con người khó tính của em. Và cũng mong rằng, nó đủ để vết thương ấy không còn đổ máu nữa.

_______________

RyuKeria
Mày đâu rồi? sát giờ rồi mà
còn chưa tới?

Thunderzwj
Đằng sau

_______________

Hôm nay là ngày cưới của anh Min Seokie và Min Hyung, cũng là ngày kỉ niệm Hyeon và em yêu nhau. Trùng hợp thật đấy nhỉ?

Ryu Min Seok, người em đã luôn xem là gia đình từ thuở ngốc nghếch, đến giờ yên ấm bên chồng rồi đó.
Người đã luôn đùm bọc thằng em trai bé bỏng ngây thơ này, vậy mà vẫn phải để anh ấy phiền lòng.

Thôi, giờ anh không cần lo nữa, hạnh phúc bên người đã là chồng anh từ 5 năm trước đi. Choi Wooje giờ đã là con người khác rồi, em có thể tự lo cho bản thân mình mà.

Ngồi ở một góc khuất với sân khấu, nơi mà hai người họ sẽ lập lời thề bên nhau trọn kiếp. Khoảnh khắc anh Min Seok bước vào, em bỗng nở một nụ cười mãn nguyện, Min Seokie phải thật hạnh phúc đấy. Cuối cùng chỉ còn em vẫn còn đang lo lắng về tương lai của mình.

Mun Hyeon Jun nắm chặt tay em, nhìn em với một ánh mắt kiên định rằng em cũng sẽ hạnh phúc khi ở bên hắn, đời nào mà tin được.

Tàn tiệc, vẫn là cái màn ném bông quen thuộc, phiền thật đó. Hai người đàn ông đứng sang một bên, Lee Min Hyung muốn sấy bạn chí cốt, cốt ai nấy hốt của mình lắm rồi.

"Mày tồi đến nỗi không cho em ấy hạnh phúc à Mun Hyeon Jun?"

"Mày nghĩ tao như vậy à?"

"Ừ, chứ sao nữa"

Lee Min Hyung nói nào đâu có sai, anh tồi thật. Vẫn luôn để em ấy chịu thiệt suốt khoảng thời gian qua. Bỏ được tật xấu nhưng tính cách thì vẫn thế chăng?

Bên kia, Choi Wooje nào muốn tham gia ba cái trò vớ vẩn đấy, em biết chắc là mình không chụp được, mà có chụp thì hắn ta cũng có làm gì đâu. Đang định núp thì Ryu Min Seok lại kéo em ra. Thôi thì nay đám cưới ổng, chiều ổng một hôm.

Em miễn cưỡng đứng vào đám người đang đợi Ryu Min Seok ném bông.

1
2
3

...

"Ể, gì vậy ông nội?"

Ryu Min Seok làm động tác giả, rồi cậu quay lại đi thẳng đến chỗ Choi Wooje, dùi bó hoa vào tay em.

Còn đang chưa hiểu gì, tính quay lại chỗ Mun Hyeon Jun và Lee Min Hyung đứng để hỏi rõ thì anh đã ở trước mặt em, tay cầm hộp nhẫn.

...

"Em cũng phải bằng Ryu Min Seok ở khoảng có chồng chứ"
"Còn lại thì anh sẽ làm tốt hơn Lee Min Hyung"

Ừ thì... có thể cũng coi là hạnh phúc rồi đó, hôm nay có 4 người vui, 0 người buồn.


end

------------------------

Oa, bộ truyện đầu tiên ở @Moonisoner đã kết thúc ròi, có dở ở mô thì góp ý với tui để tui khắc phục vào những bộ truyện sắp tới nha💖
Chúc mọi người có năm mới vui vẻ thành công ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro