#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ tình cảm qua loa của anh, em sợ hơn cả sợ hết tiền, huống chi là nhận nó thêm một lần nữa.Tất cả cố gắng của em bị hắn ta làm cho đổ sông đổ biển, rồi cũng chính hắn muốn em quay về. Nghe thật viễn vong nhưng em đang gặp trường hợp đó đây.

Đức tin của em không cho em theo đuổi hắn ta. Trong cuộc đời của em, chưa bao giờ em không nghe lời đức tin của mình.

Lòng vị tha, nói thẳng em không có. Liệu còn ai đi tha thứ cho người đã làm con tim em hoá đá ngoài chính em. Nếu em bác bỏ lý trí của mình mà chọn chấp nhận thì liệu ông trời có bảo em ngu không?

Em không phủ nhận em không còn yêu người đã chen chân vào cuộc sống tẻ nhạt của em. Nhưng em là con người chứ không phải con búp bê mà chỉ để hắn trưng bày trong tủ kính làm bình phong, em đâu có bị thần kinh.

Bông hoa di động của Mun Hyeon Jun, bức tranh biết hát,... Em ngao ngán khi nghe mấy thành phần fan quá khích của hắn ta chỉ trích em rồi. Họ một hai là Hwang Nun, là bông tuyết duy nhất của Hyeon.

Đĩ mẹ nghĩ tao thích cái tên xàm lồn đó lắm à mà duy nhất với chả không.

Cộng thêm con chó trung thành của "bông tuyết" là Mun Hyeon Jun thì những người hâm mộ không thể thoát khỏi quá khứ của hắn lại được nước làm tới.

Hối hận vì yêu thằng già này ghê

Sau chuyện này chắc qua làm tattoo với anh Min Hyung có khi nhàn hơn việc dính vào đám hỗ đốn này. Ít ra anh Min Hyung còn quan tâm giúp đỡ, đến lượt thằng cha này thì một hai làm nhạc một hai mùa đông.

Em có suy nghĩ hay là thử xem, nhưng em thấy cái tướng đứng co rụm lại như đứa bị bệnh mắc cỡ của hắn ta em hết ưa nổi.

Mà thôi, em bác bỏ đức tin vạn năm của mình một lần vậy, liều một lần cũng không chết, có máu liều là có can đảm ngay. Ông trời có chửi em ngu em cũng chấp nhận. Vì thằng già này cầm cơ đỏ mà con thì bị mù màu với hắn.

"Ừ cũng được, muốn thì quay lại"

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro