#17 - Break up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ThunderZwj
Đủ rồi, chia tay đi

Onerismoon
Em sao vậy, à anh tính
mua gà, em vẫn như
cũ đúng không bé?

ThunderZwj
khỏi mua sắm gì nữa,
chia tay đi đcm

Onerismoon
Này, em sao thế

ThunderZwj
đcm t chịu hết nổi rồi,
được chưa?

ThunderZwj
Làm ơn đừng làm phiền nữa

Onerismoon
Có chuyện gì,
ngoan nói anh nghe

Onerismoon
Em đang ở đâu?
Anh tới dỗ em

ThunderZwj
Anh đi mà lo cho mùa
đông bông tuyết của anh đi

Onerismoon
Em làm sao thế này

ThunderZwj
t bị điên vì yêu anh,
ok chưa?
Giờ thì đừng nhắn nữa

______________

Em vừa về nhà vừa nhắn những dòng tin em không muốn ghi ra nhất.
Ừ, em giờ không còn là sấm chớp của producer Oner nữa rồi

Mở cửa ra, em thấy nhà em có cái đèn mặt trăng, hình như anh vừa mua cho em. Nó đẹp thật đấy, nhưng nó làm em nhớ đến con người đã làm em đau khổ đến mức nào.

Em nằm yên lặng trên chiếc giường của mình, luyên thuyên câu hát của anh. 2 năm qua, Hyeon làm em hạnh phúc bao điều, làm em đau cũng nhiều điều. Em chẳng biết sau này không có anh sẽ như thế nào, nhưng em đau lắm rồi em không cố gắng thêm được nữa.

11h đêm, em thèm đồ ngọt. Trước Hyeon luôn dặn em ăn đồ ngọt buổi đêm có hại cho răng. Giờ không có anh bên cạnh, em có thể ăn thoả thích, nhưng em quyết định chỉ ăn đêm nay thôi.

Em mở tủ lạnh ra, bên trong có một chiếc tiramisu cùng với một chiếc bánh quy có hình sấm chớp. Bên cạnh là lá thư tay, em mở ra thấy những con chữ nghệch ngoạc thì đã biết chắc là ai ghi.

"Gửi em Choi Wooje, tia sấm nhỏ của anh

Nhóc con của anh lần đầu tiên quát mắng anh như vậy là anh hiểu anh làm việc tày trời lắm rồi. Mấy hôm nay không liên lạc cho em, chắc đó là lí do em cáu gắt nhỉ? Anh biết anh làm em buồn nhiều lắm, tiếc là giờ anh mới nhận ra. Anh đã là một người quá chú tâm vào âm nhạc em nhỉ? Mấy chiếc bánh này, có cái sấm chớp là anh tự làm đấy Wooje, còn tiramisu khó làm quá nên anh cùng với người bạn làm đầu bếp làm cho em. Mà không được ăn vào buổi đêm đâu đấy!

Wooje của anh ăn ngon miệng nha, mà chỉ có buổi sáng mới được ăn thôi đấy nhé!

Anh yêu em"

_____________

...

"Ôi địt mẹ cái gì thế này"

Em oà khóc sau khi đọc bức thư của anh. Em đã kìm nén cảm xúc của mình từ lúc nói lời chia tay của mình khó như thế nào cơ mà.

"Sao anh không quan tâm em nhiều hơn như vậy sớm hơn vậy? Đcm Mun Hyeon Jun"

Em tự hứa với lòng mình đêm nay thôi, chỉ đêm nay cái tên Mun Hyeon Jun còn vương vấn trong tâm trí em thôi, ngày mai em sẽ sống với chính em.
Sẽ không có một Mun Hyeon Jun nào nữa

_____________

Còn anh Hyeon thì sao nhỉ? Nãy giờ chỉ nghe anh chửi bậy thôi. Điện thoại luôn reo vang tiếng nhạc chờ, rồi lại
"...xin quý khách vui lòng gọi lại sau.."

Chưa bao giờ anh ghét chính bản thân mình như vậy. Anh quá tệ bạc khi không buông bỏ được người cũ mà đã đến với người mới.

Anh lạc mất em rồi

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro