#14 - 2 years

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Onerismoon
Cuộc gọi nhỡ 2:53
Đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại của Onerismoon

Onerismoon
Em đâu rồi? Nay anh
về nhà không thấy em

ThunderZwj
Anh bị đãng trí ròi saoo?
Em bảo nay em về nhà
để dọn dẹp, sẵn tiện ngủ
lại luôn màaa:<

ThunderZwj
Mà cũng đừng đè 3h
sáng gọi chớ

Onerismoon
Anh qua nhà em liền
đợi anh một chút

ThunderZwj
Thoi thoi ở đó đi sáng gặp
được mà, yêu anh nhiều

Onerismoon
Anh cũng yêu em,
nên đợi anh chút
anh qua liền

____________

Mới đó nhanh quá nhỉ, đã 2 năm từ lúc em thề với lòng mình rằng sẽ chấp nhận mọi thứ để bên anh.

Em hiện tại là quản lý của câu lạc bộ âm nhạc tại trường đại học. Còn Hyeon thì vừa tốt nghiệp năm trước, cả anh Min Seok và anh Min Hyung cũng thế.

Người thương của em, Mun Hyeon Jun, đã có 2 năm đại thắng ở các giải thưởng âm nhạc như: album ấn tượng của năm, Nam ca nhạc sĩ được yêu thích nhất,... Anh cũng có nhiều show hơn, rất nhiều là đằng khác nữa.

Còn phần anh Min Seok, anh ấy vừa có một buổi fan meeting rất thành công. Con đường âm nhạc của anh ấy cũng không kém với giải thưởng
bài hát được yêu thích nhất năm

Anh Min Hyung thì đã thành công trong việc kinh doanh của mình từ trước rồi. Chỉ là bây giờ anh có thêm vài chi nhánh nữa thôi.

Nhìn lại, em là người ít tiếng tăm nhất. Em chỉ góp giọng trong những bài hát của anh, tới bây giờ bài hát solo mới nhất của em là "fvck day" đã ra mắt 2 năm trước.

Em nghĩ đi nghĩ lại, chẳng phải vậy em là người được hưởng ké danh vọng của người yêu em sao? Vì người lên ý tưởng, làm nhạc, viết lời tất cả đều là anh. Anh đưa phần Bridge, Chorus, hay pre chorus thì em chỉ cần hát thôi.
Em cũng đã nói lên suy nghĩ của mình cho Hyeon, anh chỉ nhẹ nhàng đáp:

"Nhóc con dạo này suy nghĩ nhiều nhỉ, em còn nghĩ thế nữa là anh giận em đấy"

Em suy nghĩ nhiều từ lúc bắt đầu yêu anh rồi cơ, chỉ là anh không nhận ra thôi. Mùa đông về thì tần suất còn dày đặc hơn bình thường nữa.

Đã 2 năm kể từ hôm biết được sự thật, có một người họ Hwang tên Nun đã thay đổi cuộc sống của anh để đến bây giờ anh không thể vứt bỏ. Nhưng thật ra em không biết tình tiết của câu chuyện, mà thậm chí em không muốn biết.

Mọi thứ cứ quanh quẩn trong tâm trí em, nó làm em mất giấc ngủ ngon ở căn phòng 2-3 tháng em mới về một lần. Giải pháp duy nhất của em là bật nhạc của anh, vừa search được cái playlist thì tiếng chuông cửa vang lên.

Em chạy xuống, chàng trai của em đến rồi, trên tay còn cầm cục bông có hình sấm anh đã tặng em.

"Sao mang theo chi zạy"

"Anh thấy bên nhà anh nên mang qua cho em"

Anh luôn là liều thuốc chữa lành của em suốt 2 năm qua. Dù anh cũng chính là nguyên nhân làm em mỏi mệt như vậy. Nhưng con người ấy, đã lấp đầy trái tim em từ lâu rồi, và em cũng không thể tháo gỡ nó.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro