#02 - Destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên Wooje, mọi thứ chả khá hơn là bao. Em thường xuyên gặp tình trạng này, chỉ vì
Guitar - bạn đồng hành với em sốt thời gian qua.

Mọi người đều biết đến em nhờ những bản tình ca buồn cùng Guitar của em với Ryu - Streamer đã nổi tiếng từ lâu.

Giọng hát của 2 người trong trẻo, hoà hợp nhưng lại mang nét u buồn. Fan của em muốn em thay đổi. Nhưng thật khó để thực hiện, vì em đã ở bên Guitar của mình rất lâu rồi.

"Trời ơi mệt quá tại sao vậy hả!!!!"

-Những lúc như thế, em chỉ biết ra bên bờ sông rồi hét toáng lên. Mặc kệ việc sẽ có vài người đảo mắt nhìn về phía em-

Rồi bỗng, em nghe thấy tiếng đàn guitar. Nhưng nó lạ lắm, nó cứ "tẻn tẻn" như trẻ con nghịch vậy. Mới đầu em ngó lơ, rồi lại bực mình vì không nuốt nổi nên lần mò theo âm thanh chói tai đó.

"Này, không biết chơi guitar thì đừng có mà đàn, chói tai lắm"

-Em cáu gắt với chàng trai đang ngồi ngẩn ngơ với cây đàn Guitar dưới gốc cây cổ thụ lớn-

"Thành thật xin lỗi, tôi đã quên mất cách đàn nên đang tự mò để ngồi hát vu vơ"

-Chàng trai phía trước liền đáp với vẻ mặt vừa hối lỗi vừa ngây ngô-

...

Em không đáp mà suy tư. Em lúc đó bực mình thật nhưng đáng ra cũng không nên làm thế.

"Anh muốn hát bài gì, tôi đàn cho"

-Anh có hơi bất ngờ nhưng cũng hợp tác rồi ngẫm nghĩ-

"Tôi tính hát bài gì hả..? Có lẽ là Mon amour của Zeus"

"Hả? Anh nói lại xem nào?"

"Mon amour của Zeus, có gì không?"

-Em khựng lại một nhịp, sao lại hát bài của mình vậy???-

"Anh có biết tôi là ai không"

"Vậy cậu có biết tôi là ai không?"

"Gợi ý xem"

"Mặt trăng"

-Hai người như thể đã hiểu nhau từ trước cùng nói ra cái tên mà mình suy đoán-

"Cậu là Zeus"

"Anh là Oner?"

Đúng, hai người đều đoán đúng rồi😇

Và thế là 2 người theo đuổi 2 dòng nhạc khác nhau hoàn toàn lại gặp nhau vào ngày không mấy đẹp trời như này.

"Tôi không biết nghệ sĩ giỏi như anh lại không biết đánh đàn Guitar đấy..."

Thú thật, Zeus biết Oner nhưng chưa 1 lần đụng đến bài hát nào của anh. Đơn giản vì không có thời gian.

"...Kệ tôi, vậy cậu vẫn giữ lời là đánh đàn để tôi hát chứ?"

"Ừm"

Tiếng đàn vang lên, rồi giọng hát cất lên. Biến buổi tối ảm đạm thành chốn chỉ riêng anh và em.

"...dù cho thế gian trăm bộn bề, em mãi là tình yêu của tôi..."

-------------------

P/s: 2 người không nhận ra nhau từ đầu là vì Zeus chưa lộ mặt, còn Oner là vì Zeus biết tên nhưng không nhớ mặt, đoán ra là nhờ gợi ý lộ hơn cả ban ngày kia=)))

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro