Không có gì (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kei tỉnh dậy, đó lại là một câu chuyện khác.

10h sáng, Kei lờ mờ tỉnh dậy, hôm qua anh đã không tắm mà đổ thẳng xuống giường để ngủ. Dù người ngợm có hơi bết bát khó chịu, nhưng tinh thần đã không còn uể oải như hôm qua nữa.

Anh mở cửa ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, bạn từ phòng đọc sách đi ra.

Anh: Em vào đấy làm gì thế?

Bạn: Làm gì đâu... Chào buổi sáng

Anh: 10h rồi sáng gì nữa, chuẩn bị ăn trưa đi thôi.

Bạn: Anh kiếm gì đó ăn đi, nay khoa em liên hoan, tí nữa em đi rồi.

Bạn nói rồi bước vào nhà vệ sinh sửa soạn đồ đạc. Đúng 11h bạn ra khỏi nhà.

Bình thường Kei không hay ý kiến nhiều về vấn đề tụ họp bạn bè của bạn. Chắc cũng chính vì thế mà anh không nhận ra bạn khang khác mọi ngày. Nấu đại 1 bát mì để qua bữa trưa, sau đó thì đọc sách, xem tivi, nghe nhạc rồi lôi bộ lego khủng long cũ ra lắp lại, Kei đang cố gắng giết thời gian khi bạn không có nhà để léo nhéo bên tai anh ấy như thường ngày.

/Tin nhắn/

15:48

Khủng long đực: Em chưa về à? Không phải chỉ đi ăn trưa thôi à?

15:53

Khủng long đực: Đọc được thì rep anh!

16:04

Khủng long đực: Đang làm gì thế?

Khủng long đực: Chỉ đi ăn thôi mà cũng không thể rep anh à?

16:50

Khủng long cái: Bọn em sẽ đi ăn tối, anh ra ngoài ăn đi, không cần đợi em.

Khủng long đực: Đi xuyên vậy sao? Ăn ở đâu? Ăn xong anh đến đón em.

Nghe tiếng ting từ điện thoại, Kei như rep lại ngay tức khắc, nhưng tin nhắn reply của bạn lại không như thế, sau khi trả lời được một câu, bạn lại biến mất, như thể rất bận rộn vậy. Không giống bạn bình thường. Anh cau mày, rồi nhấc người ra sân bóng giết thời gian.

Hôm nay Kei chơi bóng đến khá muộn, 8h30 anh mới rời sân và về nhà. Trên đường về nhà, Kei đã mua ít đồ ăn cho bữa tối, 1 gói cơm nắm, canh rong biển đóng hộp, và cả 2 chiếc bánh dâu nữa.

Tắm rửa và ăn xong bữa tối thì cũng đã qua 9 rưỡi rồi. Anh nhìn màn hình điện thoại, tin nhắn hồi chiều vẫn chưa được reply. Kei nhíu mày đặt điện thoại sang một bên, rồi vẻ giận dỗi mở hộp bánh dâu.

/Anh sẽ ăn hết cả 2 không để cho em nữa!/- đây hẳn là suy nghĩ mà Kei không dám nói ra rồi.

Ngay khi định chọc dĩa vào quả dâu phía trên đỉnh bánh, chuông điện thoại vang lên. Kei nhanh chóng cầm điện thoại lên, là bạn gọi.

/Alo? Tsukishima-kun phải không?/

Đây thì không phải bạn rồi.

Anh: Ai thế? Y/n đâu?

/À ha, Y/n có báo hôm nay khoa điện tử đi liên hoan không? Bọn mình vốn định đi tăng 3 nhưng tình hình không được khả quan lắm, Y/n nó say khướt rồi. Mình nghĩ nên để nó về nhà, mà nó không chịu, bây giờ thì khóc bù lu bù loa ở cửa nhà hàng rồi. Cậu đến đón nó nhé, ở XXX ấy/

-----

- Ư Haa, anh ý không quan tâm đến tớ nữaaa ư hư hư

- Hôm qua nhớ hức, tớ đã bị đứt tay đấy, mà á hức anh ý hư hư hư

- Anh ý đã to tiếng hức ư hư hư ha với tớ hu hu hu

Bạn học A ngồi cạnh bạn bên vệ đường, nghe bạn say mèm khóc tức tưởi không ra một cái dạng gì. Thỉnh thoảng lại rút tờ khăn giấy lau cho bạn, không quên nhét đống giấy bạn lau mắt mũi lem nhem vào một cái túi bóng, ý thức bảo vệ môi trường đạt 10 điểm. Mỗi tội, môi trường âm thanh, bạn học A không thể ngăn cái mồm bạn lại.

Bỗng có một chiếc taxi đỗ xịch lại trước mặt bọn họ.

Bạn học A với con mắt lóe sáng lay lay bạn.

Bạn học A: Kẻ tội đồ của cậu đến rồi kìa, mau đứng lên, về nhà thôi.

Nói rồi, đẩy bạn về phía người anh.

Kei cúi đầu cảm ơn, đỡ lấy bạn đang không biết trời trăng gì.

Bạn học A lắc đầu xua tay: Bạn học Tsukishima này, tớ cũng không biết chuyện vợ chồng hai người thế nào, nó nói cái gì mà cậu to tiếng với nó, rồi đứt tay mà cậu không quan tâm. Nó say nói chữ được chữ mất, tớ cũng không biết nó muốn nói cái gì nữa. Nhưng nói chung rõ ràng là không vui, để ý nó một chút, tay bị đứt thật đó, có vẻ từ hôm qua cũng sắp lành rồi. Về nhà cẩn thận nhé, hội kia còn đang đợi tớ.

Nói rồi bạn học A chạy theo cuộc vui, để lại một anh chàng với gương mặt đờ đẫn và một cô nàng à không một con lươn đang uốn éo. Chàng trai ấy đơ ra một lúc rồi cũng bế con lươn lên taxi, cùng nhau trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro