[7] Get back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn ôm chầm lấy chị Rumi thật chặt.
"Ahhh em nhớ chị quá đi. Em chuẩn bị về mất rồi. Chị ở lại chơi thật vui nha!"

Rumi: "Ừm mấy hôm nay đi có thèm ăn gì hay muốn mua gì không?"

"Em không~ Em chỉ nhớ chị thui à~ Hay chị bỏ anh Yukito quen bé đi~"

Chị Rumi cười trừ xoa xoa đầu bạn. Chị ấy là thế đấy, cứ cưng chiều người ta như vậy thôi. Nếu chẳng phải có quan hệ họ hàng thì bạn đã yêu chị ấy luôn rồi!! Nói chứ từ nãy giờ có ai đó vẫn đang bực mình lườm bạn.

"Anh muốn gây chuyện hả? Chị Rumi thương em hơn anh đó nha!"

Yukito : "Con nên đặt tên gì đây ta?"

Huhu chết tiệt, sao ổng dám khiến bạn đau khổ chứ! Dù gì thì ổng cũng chỉ là người đến sau thôi mà! Rumi-san thơm lên má bạn rồi bảo bạn quay về chuẩn bị cho kịp lên xe. Dĩ nhiên là có tiếc nuối nhưng cũng đành vậy thôi.

Bạn chào hai người họ để rời đi nhưng trước khi chia tay chị Rumi đã nhét vào tay bạn chút tiền.
"Có cần gì thì dùng em nhé! Đi đường cẩn thận nha"

Rồi cứ thế mà phóng xe đi luôn cơ chứ. Thật tình! Bạn đã bảo là không cần rồi mà~ Nói chớ chắc đi mua bánh ăn mới được. Có cái bánh kia ngon lắm mà mắc quá nên bữa giờ bạn chẳng dám mua... Quay về hội trường để nghe thông báo giải thưởng vân vân mây mây các thứ.

Cũng như mong đợi, bạn và Tsumu-san đạt hạng 4. Suna và Lucy được hạng 6. Dĩ nhiên là Samu chẳng thể có giải với cái mức kiếm điểm lè tè kiểu đấy. Nhưng mà nó cũng không quan tâm lắm, dù sao đi thì cũng đã nhắm là trả tiền rồi.

__________

Suna: "Về mày ngồi kế Yn đi Samu"

Osamu: "Ờ vậy mày ngồi với anh tao hả?"

Suna nhẹ gật đầu rồi đeo băng bịt mắt vào, đeo cả tai nghe hai bên. Samu tựa đầu vào vai bạn rồi cũng nhắm mắt lại. Xe lại di chuyển một cách êm dịu và đều đều. Cứ như vậy, nhưng bạn chẳng ngủ nỗi nên lấy bánh khoai tây ra nhai cho đỡ buồn miệng.

"Đừng nhai nữa, tao không ngủ được"

"Eh? Nhưng tao chán, mày đừng tựa vai tao. Qua bên kia mà ngủ đi"

"Um~ đừng đuổi tao~"

Samu nhõng nhẽo dụi người vào bạn khi bị cự tuyệt. Đáng yêu chết mất! Bạn quay sang thơm nhẹ vào má nó rồi tiếp tục nhai bánh.

"Mày có thương tao không?" - Cậu ấy khẽ hỏi.

"Không thương thì hôn mày làm gì? Hỏi ngu vậy?"

Thế là ai kia cười khúc khích thỏa mãn. Nói thầm trong miệng một câu rồi lim dim ngủ luôn. "Tao cũng vậy"

__________

Đã là một vài năm kể từ lần đi chơi đó. Cả ba đã lên đại học năm cuối và cũng sắp thi học kì tới nơi rồi nên đứa nào cũng bận rộn. Bạn chăm chỉ làm bài tập toán và học thuộc lòng mấy bài sử. Vậy mà thằng Suna cứ nằm ngủ miết.

"Dậy đi SuSu, mày biết là sắp thi rồi không?"

Suna: "Cho tao ngủ tí nữa..."

Bạn lắc đầu tiếp tục học bài, nhưng rồi nghe tiếng mở cửa. Chắc là Samu, ban nãy nó bảo đi mua nước đào sang ngồi học chung. Do cũng vừa mới đi học thêm về thuận đường mua luôn.

"Tao về rồi đây"

"Gọi Su dậy giúp tao đi, tao đi lấy đá với ly cho"

Cứ như vậy, bạn đem mấy lon nước xuống bếp. Nhưng có vài điều mấy hôm nay bạn cảm thấy khó chịu vô cùng. Con nhỏ Lucy ấy, vẫn còn cố gắng liên lạc với Suna. Nó đã block rồi còn tạo acc clone, nó bảo không gặp thì sang đại học tìm nó.

Đổ nước ra ly trong khi bạn cứ nghĩ ngợi mãi. Dĩ nhiên là Yn này tin Suna, nhưng làm sao không khỏi khó chịu khi bị ai đó dòm ngó cậu ấy chứ. Úi chết, do mãi loay hoay mà lỡ làm đổ ra ngoài mất rồi! Nhưng cái làm bạn giật mình hơn nữa là cái ôm từ phía sau kia.

"Hư quá, mày ghét tao thì nói chứ sao đổ đồ uống tao đi."

"Không có mà, tao lỡ thôi. Ahh, ahh Suna"

Cậu ta chẳng để bạn nói cho hết câu liền đã dùng răng cắn vào vai bạn. Đau chết đi mà!! Tay ai kia giữ eo nhỏ thật chặt mà gặm nhấm người ta như ăn một món ăn ngon.

"Ahh... Sunaaaa... đau..."

"Dâm quá, mày mà rên nữa là Samu nghe đó~"

Osamu: "Nghe rồi, khỏi phải né :)"

Bạn quay người sang nhìn Samu với ánh mắt cầu cứu. Nước mắt lưng tròng khi bị Suna bắt nạt, thì nó lúc nào chả đối xử mạnh bạo với bạn. Không biết là có máu S hay không nữa? Nhưng mà chỉ với mình bạn là bị nó đối xử tệ vậy thôi. Cứ cắn xé người ta hoài.

Osamu: "Sao mày cứ làm nó đau vậy Suna? Mày bị khùng hả?"

Cậu ấy chạy tới kéo bạn ra rồi dùng tay xoa lên vết cắn mà xót xót. Hôm bữa Suna cũng để lại hickey trên cổ bạn khiến cho Yn dù trời nóng thì vẫn phải mặc áo cổ lọ đến trường. Thật là điên đầu mà. May là lớn rồi tuy học chung trường nhưng khác ban. Chứ mà ngồi cùng lớp thì không biết nó còn hành hạ bạn cỡ nào nữa.

Suna: "Tao có làm nó đau đâu? Nó thấy sướng mà"

Osamu: "Sướng ra nước mắt à?"

Suna chu mỏ rồi bê mấy ly nước ra bàn như thể oan ức lắm vậy. Bạn cùng Samu cũng đi theo sau lưng cậu ấy. Cả ba thở dài nằm trườn trên bàn. Hàng đống kiến thức phải nhai đi nhai lại cho quen. Vậy mà mỗi đứa còn thi một ban nên chẳng thể giúp gì nhau cả.

Suna: "Ê hai đứa bây học cho giỏi mốt nuôi tao nha"

"Gì vậy trời? Bữa ai bảo mốt giàu lên không thèm nhớ tụi tao mà?"

Bạn cứ thế ngó lơ nó than thở mà lắng nghe Samu chỉ toán. Bạm chỉ mong ước rằng đến ngày thi thì cả ba đều đạt số điểm cao như mong đợi. Điểm cuối kì lần này cũng chính là điểm tốt nghiệp kia mà. Vậy là sắp ra trường rồi ha? Cầm bút lên một cách cương quyết, nhất định bạn sẽ thi thật tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro