[4] Snow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... : "Haha cậu cũng thật là! Chẳng phải đã bảo cùng nhau lấy điểm thật nhiều à?"

Một giọng nói ngọt ngào lướt ngang bên tai khiến bạn bất chợt quay ra sau lưng. Là... Suna? Và một bạn nữ khác bên cạnh. Cậu ấy cứ vừa cười nói vừa kéo nhẹ tay áo Suna tỏ vẻ e dè. Là đang thả thính nhau sao? Bạn thì còn lạ gì ba cái trò này nữa.

Suna: "Thì chả phải có hơn 90 điểm rồi sao? Điểm tụi mình thuộc hàng cao nhất trường đấy!"

Bạn bực mình chả thèm nhìn nữa. Cái quái gì mà "tụi mình" chứ? Nghe muốn buồn nôn, nó có bao giờ nói chuyện ngọt ngào như thế với bạn đâu? Càng thấy lại càng tức nên bạn định đứng lên bỏ đi. Thế mà vừa đứng lên thì lại bị tụi nó nhìn thấy.

... : "Ah! Là Yn nè! Là Yn mà cậu kể mình nghe phải không?"

Suna gật gật đầu, tiến lại gần bạn.
"Ủa sao mày đi có một mình vậy? Mà partner mày là ai đấy? Nãy tao vô trễ không thấy mày luôn."

"À anh Tsumu ấy, chả hiểu sao lại bóc thăm trúng ổng haha" - Bạn cười gượng không thể nào gượng hơn.

Bạn bây giờ là đối thủ của Suna với số điểm 95 trong khi cô ta lại là đồng minh cậu ấy. Bạn đứng đối diện, còn cô ta lại đứng bên cạnh. Sự thay đổi này tạm thời bản thân vẫn chưa thích ứng được. Thật buồn bực và khó chịu...

Suna : "À quên, đây là Lucy, cô ấy học lớp bên cạnh á"

Lucy: "Chào cậu~ mình rất vui được biết đến cậu. Cậu là bạn thân khác giới của Suna phải không?"

"Ừm đúng rồi, chào cậu."

Bạn bắt tay cô ấy cho xong. Bầu không khí lại loay hoay khó tả. May thay, vừa lúc đó Tsumu cất tiếng từ đằng xa.

"Ayoo~ Yn ơi, anh mua cho em nè"

"Aww em cảm ơn."

Bạn nhận lấy hotdog trên tay anh ấy rồi thuận tiện cho vào miệng nhai lắp đầy cái bụng đói luôn. Tsumu chào cả hai rồi hiểu ý kéo bạn ra khỏi chỗ đó. Được một đoạn khá xa, anh ấy quay qua nhìn bạn nhại lại giọng nói kia.

"Suna ơi~ chụi mình đi thuii~"

"Haha anh có tài diễn xuất lắm á Tsumu!! Má em mắc nghẹn bây giờ"

Tsumu: "Giọng con bé đó làm anh ớn cả người. Sao thằng Suna nó nghe được sáng giờ vậy? May anh chung đội với mày á"

Bạn cười hì hì rồi đánh vào vai ảnh. Cái hotdog trên tay đã được một nửa. Tsumu-san hầu hết làm mọi việc để kiếm điểm cho cả hai. Anh ấy bảo ban nãy bạn mệt nên không cho làm gì quá sức cả. Đến chiều thì mọi người tập trung lại ở hội trường ăn.

Đồ ăn đều được các thầy cô phòng bếp chuẩn bị cả. Mọi người đồng thanh hô to cảm ơn rồi ngồi thành những nhóm nhỏ để thưởng thức món ăn. Suna, Samu và bạn đều ở cùng nhóm. Bạn vẫn thoáng thoáng buồn khi hai cậu ấy ngồi bên cạnh người khác.

Bỗng nhiên Samu gắp miếng thịt bỏ vào chén bạn.
"Ăn đi, nay mày ăn ít vậy?"

"Eh? À cảm ơn mày nha. Tại nãy tao ăn hotdog anh Tsumu mua rồi"

Cứ tưởng không thèm để ý bạn cơ? Vậy ra cũng có quan tâm sao. Bạn được cậu ấy chú ý tới thì lấy làm vui lắm. Chẳng chần chừ gì mà cho vào miệng ăn luôn. Mà ăn no rồi lại thấy rất khát nước, bạn có xin ly mà cô chủ nhiệm lại bảo chờ vì hết ly mất rồi...

Atsumu: "Để anh đi xuống phòng bếp tìm ly cho. Có thể còn."

Suna: "Không cần đâu, uống chung ly với tao đi"

Bạn bất ngờ khi cậu ấy đưa ly nước đến trước mặt bạn. Cứ thế bạn vươn tới cầm lấy ly nước. Tay lại chạm tay... Thật nhớ cái chạm của cậu ấy, nhưng rồi bạn tỉnh lại mà hớp lấy ngụm nước. Mọi người nhìn bạn chằm chằm, ủa bộ trên mặt Yn này có dính gì hả?

Cả Lucy và Tsumu cũng nhìn nữa? Chuyện gì vậy? Bạn nghĩ ngợi rồi nhìn xuống ly nước vừa đặt lại chỗ Suna. Àaa do bạn có dùng son nên miệng ly có dấu son để lại ư? Uii chết, bạn định lấy ly để chùi đi nhưng Suna đã nhanh tay chộp lấy?!

"Ahh Suna tao quên tao đánh son"

Suna: "Ờ rồi sao?"

"Đưa- đưa tao lấy giấy lau ly cho"

Nhưng chỉ ngay giây sau, cậu ấy đã khiến mọi người trong vòng tròn sửng sốt. Đôi mắt cáo vẫn đăm đăm trên cơ thể bạn. Chỉ biết tay ai kia nhẹ nâng ly đặt lên môi, vừa đúng trên dấu son ban nãy để lại...

...
...

Mặt bản dần ửng đỏ. Tai cũng vậy. Vai nữa. Nguy hiểm, thật quá nguy hiểm. Cậu ấy khiến bạn phát điên. Do ngại quá nên bạn cắm đầu vào chén ăn dù đã no. Giả vờ như không biết chuyện gì cả. Vậy mà Samu lại lên tiếng với giọng đầy tự hào.

"Phô trương quá đấy Suna"

Suna: "Ừm. Khá ngọt"

"Umm... xin phép mọi người mình ra ngoài hóng gió một chút"

Bạn đứng lên đi ra ngoài cửa ngắm nhìn tuyết. Tai vẫn ran rát đỏ. Dù là bạn thân từ nhỏ nhưng Suna trong giây phút đó cứ như một người khác vậy. Thật sự mà nói thì khá nam tính. Mà nhớ kĩ lại gương mặt của con bé Lucy lúc Suna làm vậy thật mắc cười.

Bạn nhoẻn miệng. Có vẻ nhỏ bất ngờ và sốc lắm, nhưng xin lỗi, cưng không có cái cửa nào đâu. Bạn cảm thấy bản thân thật xấu tính, nhưng thế thì sao chứ? Suna và Samu ấy, chỉ được là của Yn này thôi. Chính là như vậy! Không ai không biết!

... : "Cái miệng nhóc lên tới mang tai rồi đó, có gì vui hả?"

Khi bạn quay người lại thì thấy một người khá là quen.
"Anh Yukito?? Sao anh ở đây??"

Yukito: "Anh đi chơi với chị Rumi của nhóc đó. Mấy đứa đi chơi thì không cho anh chị đi chơi hả?"

Bạn vui mừng khi biết chị Rumi cũng ở đây. Chị ấy là chị họ của bạn, nhưng cứ xem nhau như ruột thịt vậy. Ngoài ra thì Rumi-san thật sự rất hào phóng, chỉ cần bạn nói thích thì liền mua cho! Đến khi lớn thì bạn học cao trung xa nhà nên ít gặp chị.

"Rumi-san của em đâu???"

Yukito: "Chị ấy đến đây mệt nên nghỉ ở khách sạn rồi. Anh đi loanh quanh chơi thì thấy huy hiệu trường em nên tìm thử nhóc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro