[10][End] Family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con bà nó 39 độ 2 rồi Samu!! Miệng mày linh vãi!"

"Thôi xong, để tao đi lấy thuốc với cơm nắm cho nó ăn."

Suna: "Mày khùng hả? Bệnh mà cơm nắm thồn bảng họng mày hay gì?"

Samu: "Ờ quên, tự nhiên tao rối quá."

Mới sáng sớm thức dậy mà đầu óc bạn đã quay mòng mòng như chong chóng. Cơ thể thì nặng trĩu, trong khi trán lại đang sốt cao. Hai đứa kia lo lắng cho bạn lắm nên đi kiếm đồ đạc đủ thứ.

Mà nghĩ lại thì chắc không phải do hôm qua đâu, bạn làm việc quá sức cả một tuần nay rồi nên cộng hưởng nhau mới phát sốt đấy chứ.

Suna chườm khăn lạnh lên trán rồi nắm tay bạn.
"Tao thật sự xin lỗi. Lẽ ra tao phải kiềm chế lại bớt."

"Hả? Không sao đâu, không phải do mày mà. Tao sốt tí là khỏi à."

Bạn mỉm cười. Cậu ấy cố gắng tin cho bạn vui nhưng thật ra trong lòng vẫn vô cùng hối hận. Thật muốn thơm lên đôi má ấy nhưng do bạn bệnh mất rồi nên không thể được. Hôm qua thì nhiệt liệt quá, còn thảnh thơi bảo nếu bị bệnh thì cứ uống thuốc là được. Vậy mà hôm nay lại sốt sa sốt sắng lên.

"Tao muốn hôn"

Suna: "Mày đang bệnh mà hun hít gì?"

"Hè hè tao đùa đó, thấy vui không?"

Suna: "Ừ vui quá. Mày hài hước ghê"

Nó trêu bạn nên bạn bực mình quay đi không thèm nhìn luôn. Con người kia bây giờ mới bắt đầu năn nỉ ỉ ôi. Mãi cho đến khi Samu bưng cháo lên mà vẫn còn ngồi nói nhảm.

Samu: "Suna mày đúc nó ăn đi nha, còn thuốc nữa. Mà nhà hết rồi, để tao ra tiệm mua."

Suna nhận lấy bát cháo thịt bằm trong tay Samu thì ngắm nghía thật kĩ lưỡng. Mùi thơm cứ xộc lên vào mũi, đúng thật là Samu nhà ta rất giỏi bếp núc nha!

Suna: "Để tao ăn thử trước nha?"

Osamu: "Thử trước cái đầu mày, bớt dành đồ ăn người bệnh đi con. Đúc nó cho tử tế vào đó, tao đi mua thuốc đây"

Bóng lưng cậu ấy xa dần sau cánh cửa phòng. Suna múc từng muỗng đúc cho bạn ăn. Cái này làm bạn nhớ hồi nhỏ thật. Thằng này rất thường bị cảm lạnh, cứ mùa đông tới là ốm liên tục.

Thế là bạn đan cho nó túi làm ấm với găng tay để mang theo. Cả ba từ trước đến nay vẫn luôn luôn chăm sóc và quan tâm nhau từ những điều nhỏ nhặt như thế.

Suna: "Yn, mày định chừng nào nói cho mẹ mày biết?"

"Tao không biết nữa. Mẹ tao truyền thống lắm chứ không được như mẹ hai đứa bây. Tao chỉ sợ... bị từ chối"

Suna: "Đừng có sợ, nói thì nói thôi. Có chuyện gì qua nhà mẹ tao hay mẹ thằng Samu ở."

Bạn cười hì hì. Thật sự rất hạnh phúc khi có ai đó luôn đứng về phía mình. Cảm giác được yêu, được bảo bọc và che chở. Con người ta cho đến cuối cùng cũng chỉ cần có vậy thôi. Sự an toàn và thoải mái mà họ mang lại như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Yn này vậy.

Suna: "Nuốt lẹ lên, muỗng cuối rồi nè"

"Ahhh~"

No quá đi mất. Bây giờ đến việc uống thuốc, Samu rót cho bạn chút nước ấm để mau tiêu hóa mấy viên xanh hồng tím đỏ đó. Bỗng nhiên chỉ ngay khi vừa chuẩn bị uống đống thuốc thì bạn mới phát hiện ra một người. Cái quái?

... : "Thấy anh coi bộ bất ngờ quá hen~"

"Sao anh vào được nhà em?"

Osamu: "Tao mở, ổng nghe tin mày sốt thì liền nằng nặc đòi qua đây"

Atsumu: "Coi bộ mấy đứa hôm qua phạch phạch hơi nhiệt liệt quá nhỉ?"

Bạn đỏ mặt trùm mền lên kín cả đầu. Chắc chắn là Samu nói cho ổng biết chứ còn ai vào đây nữa. Huhu đồ ngốc này sao không biết giữ mồm giữ miệng gì hết vậy chứ?

Osamu: "Hết giờ thăm rồi, anh đi ra ngoài đi, đừng có làm phiền nó nữa"

Atsumu: "Ơ hay anh đang quan tâm em dâu thôi mà!! Buông anh ra!!"

Tiếng cửa đóng sầm lại cũng ngăn đi tiếng la hét của ổng. Bạn cho mấy viên thuốc vào miệng nuốt ực rồi ngồi một chút đến khi buồn ngủ. Dự định sẽ chợp mắt một lát thôi nhưng lại chẳng hiểu sao bạn thức dậy khi trời đã bắt đầu tờ mờ tối.

Có giọng nói ai đó cứ vang vọng bên tai.
"Yn à dậy đi mày. Mày nghe máy nha"

Ủa cái dụ gì vậy ba? Bạn hoang mang nhìn Samu rồi hỏi khẽ xem đó là ai. Nó chỉ chuyển máy cho bạn mà cười hiền hiền. Bên ghế sofa góc phòng, Suna cũng ra vẻ nghiêm chỉnh gật gật đầu.

"A- alo?"

... : "Àa Yn đấy hả con?"

"Mẹ??"

Bạn liếc sang hai thanh niên kia, có chuyện gì mà phải gọi cả cho mẹ bạn?

Má mi: "Umm... chuyện là Rinrin và Samu đã nói cho mẹ biết cả rồi."

"D- dạ ơ biết gì ạ? Mẹ đừng nghe tụi nó nói giỡn tầm bậy."

Má mi: "Nào, đừng giấu nữa. Mẹ nói này, con phải chăm hai đứa nhỏ kia cho tốt nhé. Đừng bắt nạt người ta."

Bạn đơ người ra trong khi hai mắt mở thật to. Mẹ thật sự chấp nhận cho bạn rồi sao? Là do bạn bệnh nên ngủ mớ à? Nước mắt ứa ra rồi chảy xuống hai bên gò má đang ửng đỏ. Hai con người kia thấy vậy liền lập tức chạy lại ngồi lên giường mà vỗ về bạn.

"Dạ vâng... hức... con... hiểu rồi."

Má mi: "Mày cứ khóc hoài đi nha. Bệnh mà khóc rồi làm khổ con người ta nữa. Hai bả qua mắng vốn tao là mày biết nha con."

Bạn nín nín dần mà làm giọng nũng nịu
"Hehe con hiểu rồi~ con sẽ ngoan mà. Khi nào tụi con có dự định tổ chức đám cưới lại gọi mẹ nhe~"

Mẹ cười rồi hỏi thăm cả ba thêm chút ít. Đầu dây bên kia ngắt kết nối. Bạn thở phào nhẹ nhõm rồi tựa đầu sang vai Suna. Hai đứa này khiến bạn sợ đến hết hồn.

Samu hôn nhẹ lên khóe mi vẫn còn vương chút nước mắt.
"Mít ướt thật đấy! Mày là con nít à?"

Suna xoa xoa mái tóc rồi nhéo má bạn:
"Nó là con nít quỷ thì có. Cưới lẹ để nó mang bầu tới nơi bây giờ."

"Arghh im mồm đi Suna. Hôm qua có đeo mà sao dính được!"

Hai đứa nó cười ha hả vào mặt bạn, làm như mắc cười lắm ấy. Samu đưa tay lên sờ thử trán bạn. Tự nhủ rằng: "Đồ ngốc đã khỏe lại rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro