[1] Neighborhood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Yn!! Đi chơi với bọn tôi đi~"

"Được được, mình xuống liền nè!!"

Bạn chạy thật nhanh xuống nhà, chào mẹ qua loa rồi lẽo đẽo theo sau hai đứa nhóc trong khu. Khu nhà bạn sống thật sự rất là rộng, vậy mà lại chẳng có bao nhiêu trẻ con. May thay là có hai đứa này chơi cùng, không thì lại chán chết.

Đến bãi đất trống gần đó thì bạn khoe lấy khoe để mấy tuyệt chiêu võ thuật mình được dạy hôm trước. Sau một hồi thì vỗ ngực bạch bạch nói thật to.

"Mình vừa được học võ đó, hai cậu có bị ai bắt nạt thì cứ nói mình!"

Nghe như vậy thì Suna cười phá lên:
"Haha cậu mà đòi bảo vệ bọn tôi á? Có học võ, thì với cái cơ thể bé xíu đó cũng chẳng đánh ai ra trò đâu"

Bạn chề mỏ bực bội rồi ngồi phịch xuống xích đu. Không thể ngờ là nó dám coi thường công sức bữa giờ bạn tập luyện.

"Do mình chưa lớn thôi. Sau này nhất định sẽ cao lên nhiều..."

Samu thấy bạn buồn thì bước lại gần xoa xoa đầu:
"Kệ nó đi, Suna nó hay thích trêu cậu vậy thôi nên đừng có buồn."

Nghe vậy thì bạn nhìn xuống tay nhỏ, tự hỏi bao giờ thì mình mới lớn? Nếu lớn thì có cao hơn không? Chứ như bây giờ bạn cũng chẳng cao hơn hai đứa bạn cũng khu được nữa.

Do thân với Suna và Osamu nên bạn cũng thường qua nhà mấy đứa nhóc đó chơi. Mẹ của cả hai đều quý bạn như con gái trong nhà vậy, lần nào cũng tặng rất nhiều bánh kẹo đem về. Ăn ngán thì thôi chứ chả bao giờ phải đi mua cả.

Cả ba cùng học chung trường sơ cấp, lúc nào bạn cũng được họ bảo vệ và nhường nhịn. Yn này phải may mắn biết là bao nhiêu khi có được hai đứa nó là bạn kia chứ? Đến khi lên sơ trung rồi cao trung vẫn cứ bám nhau như keo dán chuột vậy.

"Haizzz rốt cuộc là bả nói cái gì vậy?"

Suna ngước mặt lên sân khấu hội trường rồi vừa ngáp vừa hỏi bạn. Ý nó nói cô hiệu trưởng là "bà" đó hả? Thằng này thật là vô phép vô tắc mà!

"Mày dậy đi Suna, mới buổi đầu vô trường mà đã không nên thân rồi!"

Bạn lấy tay hất nhẹ nó ra, nhưng ai kia chẳng quan tâm mà cứ dựa hết lên người bạn ngủ. Cho đến khi quay sang bên còn lại, Samu vẫn chăm chú lắng nghe. Đúng là học sinh ngoan có khác, ai mà như thằng Suna đâu cơ chứ?

"Buổi lễ sắp kết thúc rồi. Mày bảo thằng Suna dậy đi Yn, đi về kí túc xá rồi ngủ"

"Ừ để tao gọi"

........

Suna: "Yahhh~ giường mày êm thật đó"

"Ủa hai đứa này, tính ra phòng tụi bây bên cạnh luôn kia mà? Sao lại ngủ phòng tao?"

Osamu: "Thì tụi tao thử giường trước cho mày mà :>"

"Ha- thử giường cái đầu ấy! Nằm vậy sao tao nằm? Né qua cho tao nằm với"

Hai đứa nó nghe vậy liền dạt ra cho bạn một chỗ vừa đủ ở giữa. Chỉ đợi có vậy, bạn liền ngả tấm lưng muốn gãy làm đôi sau ba tiếng họp ở hội trường. Chỉ muốn nhắm mắt lại thôi, nhưng rồi eo bạn chợt thấy nặng nặng.

Cái chân chết tiệt của thằng quỷ Suna lại gác lên người bạn. Còn chưa kịp chửi thì Samu cũng vùi đầu vào hõm cổ khiến bạn cứ râm ran nhột hết cả người. Trời giữa trưa nên khá nóng, chỉ có mỗi trong phòng kí túc xá có máy lạnh là tuyệt nhất. Thôi vậy, bạn mặc kệ mà lim dim dần chìm vào giấc ngủ.

....

Osamu: "Yn dậy điii!! Nhân dịp tụi mình đều đậu vào trường thì tối nay tụi mình rủ nhao đi ăn không mày?"

Suna: "Tao nghe nói gần đây có quán thịt nướng hơi bị ngon luôn đó!"

Mắt lờ mờ mở ra, bạn vươn người rồi nhìn hai đứa kia đang hào hứng bàn nhau về chỗ ăn uống. Cũng phải thôi, cả ba đều đậu vào trường tốt thế này thì phải ăn cho đã đời một bữa chứ! Còn để chúc mừng nữa!

"Cũng được, mà đợi tao tắm cái nha"

Suna: "Cho tao tắm cùng với, người tao cũng dơ mà~"

Osamu: "Ừm... tắm chung cho tiết kiệm tiền nước được không mày?"

"Hai đứa bây điên hả? Về phòng mà tắm đi chứ, tao đấm cho!"

Thế là ai về phòng nấy. Bình thường tụi nó cũng hay trêu chọc như vậy nên bạn cũng đã dần quen rồi, chẳng thấy ngại gì mấy. Sau khi tắm xong, bạn khoác đại bộ đồ thoải mái rồi đi cháy phố.

Đảo bước dọc con đường đêm đầy tấp nập, bước chân bạn hòa cùng hai bước chân hai bên. Kể ra thì điều ước lúc nhỏ đến giờ vẫn chưa thể nào thực hiện được. Hai cậu ta cứ ngày lại càng bỏ xa chiều cao của bạn, lại còn nam tính hơn trước rất nhiều.

Có cái gì đó đã thay đổi... bạn cảm nhận được nó. Nó cứ vô hình hiện hữu lên khi cả ba ở gần nhau. Bạn vẫn muốn được họ quan tâm, yêu thương như lúc trước. Nhưng lại đặc biệt cảm thấy khó chịu khi họ ở gần bất kì người con gái nào khác.

Mà điều đó cứ khiến bạn bâng khuâng mãi, rốt cuộc cảm xúc này mang ý nghĩa gì cơ chứ? Đang mắc kẹt trong đống suy nghĩ hỗn độn thì bỗng tay bạn được một bàn tay khác nắm.

"Ehh?"

Osamu: "Sao đấy? Tao làm mày giật mình à?"

Suna: "Mơ màng hoài vậy nhỏ này, gần tới nơi rồi đó."

"Ờ thì tao mới ngủ dậy mà. Thôi vào trong đi nè"

Bạn vẫn cứ thế nắm tay Samu ngồi xuống ghế. Suna ngồi đối diện bấm bấm điện thoại như mọi khi trong khi chờ bạn gọi món. Đến khi đồ ăn ra thì đứa nào cũng đã đói đến rã người. Vì quán đông khách quá nên phải đành thông cảm thôi...

Suna: "Nói ahh đi Samu"

Osamu: "Ahh~ um ngon lắm anh yêu"

"Hai đứa bây lại bày cái trò quái gì trước mặt tao vậy?? :)))"

Bạn nhìn chằm chằm hai con người trước mặt tiếp tục xưng anh gọi em ngọt xớt. Rởn hết cả da gà. Mà thịt ở đây thật ngon nha! Mềm mà còn ngọt nữa, người ta phết mật ong lên à? Bạn gắp hết miếng này đến miếng khác cho vào miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro