15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Dư âm vị ngọt |

Ngày đầu tiên se lạnh của khởi thu, em có ngân nga lời bài ca nào đó, lời bài hát vẫn chưa thuộc, hay những giai điệu dọc đường đến trường. Em có mỉm cười vẩy chào bạn mới, liệu có tự hào về những kì vọng của mình? Nhưng có lẽ cũng không nên hi vọng quá nhiều, chỉ đem lại những sự thất vọng và vỡ nát những suy nghĩ viễn vong .

Em thất vọng khi có lẽ nghĩ rằng bản thân sẽ được đối sử như người bình thường, dù đó phải là lẽ hiển nhiên .

- Em Hiryuko-chan, buổi họp phụ huynh của em đã vắng mặt. Có lẽ chúng ta nên sắp xếp lịch hợp lý cho buổi họp thiếu sót nhỉ?

Vị giáo viên chủ nhiệm đáng kính hướng mắt nhìn  chiếc bàn góc cuối kề cửa sổ, cô ta nhìn em mỉm cười trìu mến.

- ...

- Oop! Cô quên mất, em là cô nhi mà nhỉ? Xin lỗi em nhiều nhé~

Em biết mọi thứ đã dần bắt đầu, khi mà cái nụ cười ấy dần thay đổi méo mó, để lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Khi mà dần có nhiều cặp mắt của đám dã thú dần hướng tới em.

Chà, em chọn sai nền văn minh rồi. Được quyền chọn lại không?

...

..

.

- Oa, vườn hoa này đẹp quá!

- Nếu con thích, sau này con sẽ được ra thăm chúng mỗi ngày.

- Thật sao mẹ?!

Đứa bé nhỏ ngây ngô thích thú nhìn vườn hoa nhỏ, rực rỡ sắc màu, có đàn bướm bay, có nụ hoa nở, có vương hương thơm. Mẹ nó cười nhìn nó, dùng chất giọng nhẹ nhàng nói với nó. Làm nó cứ mãi cười, cười khi tay vụng về hái hoa, cười khi thắt chiếc vòng hoa còn sơ sài.

- Xong rồi em, đi thôi.

Bố nó bước ra, đưa cho mẹ mấy tờ giấy với vài chữ nó không nhìn rõ. Rồi lấy chiếc áo khoác từ tay mẹ nó.

- Yay, về nhà con muốn ăn kem! Ăn thật nhiều kem!

Thấy bố, nó nhảy cẩn, vứt xó mấy bông còn đang đan dỡ. Nó với tay lên muốn bố bế, nhưng rồi ông ta chẳng thèm liếc mắt tới nó, liền quay người đi.

- Không phải con rất thích vườn hoa này sao?

- Dạ vâng?

- Con ở đây chơi, xong việc bố mẹ đón con về nhé?

Mẹ nó nhẹ xoa đầu nó, thủ thỉ ngon ngọt vào tai.

- Con không muốn chơi nữa!

- Ngoan nào, xong việc bố mẹ đón con, mua cho con thật nhiều bánh kẹo nhé.

Mẹ bận, chắc thế, rồi sẽ quay về đón con, chắc vậy. Nó là trẻ ngoan, người lớn sẽ không nói dối. Nhất là mẹ, nó tin tưởng mẹ nó.

Song liền ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vẫn bắt mẹ nó móc méo hứa với nó.

Cái khoảng khắc chiếc xe xế hộp lăn bánh, nó nào biết họ mãi không về đón nó. Nó nào biết tờ giấy với vài dòng chữ đen cùng con dấu đỏ, là bỏ nó lại viện cô nhi.

-...

Em nhìn mấy dòng chữ thậm tệ trên bàn, rút ra một tờ giấy nhỏ cùng chút cồn, lau đi mấy vết mực đen bám đầy trên bàn trên ghế.

- Không có bố có mẹ, chắc mày cũng chẳng được dạy dỗ tử tế đâu nhỉ?

Con nhỏ với cái đầu loe ngoe mấy sợ vàng sợi trắng, cái môi thì đỏ chót như đít khỉ. Nó ngồi lên bàn, chân đạp thành lưng ghế, nghênh cái mặt lên nhìn em.

- Thôi thì thương tình là bạn cùng lớp, tao cho mày đi theo tao làm chân , thay bố mẹ mày dạy dỗ mày vậy.

Mắt thì dán vô mấy cái móng nhọn ngoắt lắm màu, miệng thì nhếch lên cười. Theo em quan sát và nghe nãy giờ, toàn nghe nó cứ ẳng ẳng, hoàn toàn không hiểu nó đang muốn nói gì.

- Cậu...

- Sao, thấy tao tốt với mày chứ gì, không cần cảm ơn-

- Nói tiếng người đi, cậu cứ ẳng ẳng hoài, tớ nghe không lọt tai gì cả.

Em đá ngã cái bàn nó đang ngồi, ngồi chỏm xuống nhìn nó té bịch xuống đất, ôm tay ôm chân xuýt xoa.

- Mày! Đụng vào tao là mày toang rồi con-

...
..
.

Em khập khiễng mở cửa nhà bước vào, ló ngó quanh tìm kiếm hơi ấm nguồn sáng nào đó.

- Òa chắc đi mua đồ rồi!

Vội lết lên phòng, quăn thất thảy những thứ vướn bụi vào một góc. Lại mở chiếc vòi xả dòng nước lạnh toát ra. Ngâm mình rồi chà đi những vết đỏ tím trên da, những vết xước còn lấm lem đỏ.

- Đỡ thế đéo nào được khi nó gọi đồng bọn!

- Kì này toang thật rồi...

Em để dòng nước lạnh ôm em, mong sao khi xả nó đi. Nó sẽ cuốn theo những phiền muộn.

" Tôi cũng có bố có mẹ, chẳng qua họ chẳng chấp nhận tôi mà thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro