11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Dư âm vị ngọt |

Chẳng biết từ khi nào, em đã dần quen với hình bóng to lớn suất hiện trong căn nhà trống rỗng của mình. Tiếng gào rú gọi tên như đòi nợ mỗi sáng dậy học muộn hay tiếng càm ràm nhỏ khẽ vì vài thứ lặt vặt.

Một cá thể không độc lạ nhưng có lẽ nguy hiểm chưa từng có nhưng giờ lại hiện diện trong căn nhà " trống vắng " như lẽ hiển nhiên. Ý em là, em đã không nhớ bằng cách nào nhưng giờ em đang sống cùng một con cá mập. Ừ một con " cá mập " nhưng không mập và nó có-

- Duma vòng ba vẫn căng đét!

Em vừa lầm bẩm vừa chơi game ngoài phòng khách, cớ nghĩ nói nữ nhân vật trong game với vòng bốc lửa, nhưng mắt em thì lia nơi khác. Chả qua vòng ba ấy khiến kẻ khác thèm muốn thật.

- Tao biết mày nhìn cái gì đấy, đập đầu mày giờ!

Hắn đứng tỉa mấy chậu cay nhỏ bên cửa sổ, mắt vẫn liếc liếc, song nói lên một cách hung tợn. Em liền đưa mắt về màn hình, miệng lại nhếch mép.

- Mình đâu có nói bạn đâu? Gào rú cái gì?!

Nói xong thì thấy trán hắn nổi đầy gân, em tiếp tục nhếch mép cười một cách ranh ma. Tay lia lịa ấn nút, mắt lia lại con nhân vật trong màn hình. Em làm lơ hắn, vì biết hắn sẽ không dám đánh em. Em chủ nhà mà ? Đánh là tống cổ hắn đi liền, quyền lực ấy chứ?

...

..

.

Và vài ngày hôm sau, các bạn trong lớp không còn thấy T/b đi học, cô giáo thì bảo em bị sốt bệnh nên nghỉ học.

Còn Inui thì nhìn Taiju thân dán mấy miếng ego thì cũng hiểu ra mà (giả vờ) lấy khăn thắm những giọt nước mắt vô hình như thể đã hiểu tại sao em nghĩ học.

...

..

.

- Há Há há! Cười chết mất! Nhìn mày như xác ướp ấy!

- Ngậm mồm đi Seichan!

Em nhét vội miếng táo cắt dở vào họng cậu ta, mặt lại nhăn nhó lèm bèm. Còn Inui dù bị miếng táo không mấy ngon ngọt cản trở nhưng vẫn có thể phát ra tiếng cười khúc khích.

Chả qua sau hai ngày em nghỉ học, cậu ta có đến thăm nhưng khi vừa bước vào nhà. Cậu ta bị cảnh tượng em quấn băng như một con xác ướp ngồi trên sopha với cái chương trình tivi nhàm chán.

Chân tay em quấn đủ, quấn luôn cả cổ, thiếu mỗi quấn thêm vào đầu nữa là đủ bộ như vừa ra thương trường . Người toàn dải băng trắng, chỉ sợ nó xúc ra nên mỗi lần đi đứng lại trông chật vật, càng khiến Inui cười nhiều hơn. Chẳng còn miếng lòng thương xót nào.

Từ đó em có thêm kinh nghiệm mới, đừng chọc vấn đề, vì sẽ tạo ra thêm vấn đề. Nếu không giải quyết được thằng tạo ra vấn đề, mặc kệ thằng tạo ra vấn đề.

Vấn đề nhất vẫn là thằng cá mập du côn đánh thường dân.

- Thương tích đầy mình, trẫm không có sức kháng cự..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro