10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Dư âm vị ngọt |

Em thức dậy , mi mắt mở ra nhìn những tia nắng len lỏi qua chiếc rèm cửa sổ. Nằm lười một lúc rồi em đứng dậy bước ra khỏi phòng. Khi cánh cửa vừa mở ra, liền có một hương thơm không đến đỗi nồng nàn nhưng lại ngon miệng? Liệu mùi hương có ăn được không?

Mùi của lát bánh mì nóng với bơ tỏi, mùi của những miếng trứng được rán cháy xém cạnh nhưng lòng đỏ vẫn còn ửng vàng đỏ. Là mùi nồng vị mặn của những lát thịt nguội. Là hương của một bữa sáng kiểu Tây.

Chậm rãi tiến vào căn bếp còn tiếng xèo xèo lạch cạch của chảo. Em đứng nhìn bữa sáng dần được dọn ra.

- Oáp! Sao có mỗi một phần vậy?

Em kéo chiếc ghế ra ngồi xuống nhìn dĩa thức ăn, rồi lại nhìn hắn đang quay lưng đối mắt với căn bếp làm gì đó.

- Tao ăn rồi, mày ăn đi.

- Mới sáng mà ăn gì sớm thế?

- Gần 10 giờ sáng rồi đó con ranh.

Hắn đặt cốc nước cam trước mặt em rồi khoanh tay nhìn, cằm hất về cái đồng hồ treo trên tường. Em cũng chảnh quan tâm mấy, lấy cái nĩa cấm một cái mạnh vào giữa lòng đỏ trứng làm nó bể , tràn ra khắp dĩa . Và nếu cứ ngỡ cái đầu của ai đó cũng như thế, bị ghim một phát xộc vào-

...

..

.

Cách để giải quyết vấn đề là giải quyết thằng tạo ra vấn đề. Nhưng em không giải quyết được vấn đề. Vấn đề đi theo em, còn em thì cứ như rước vấn đề về nhà.

Và em chọn nhìn nhận vấn đề, ý là sau bữa ăn. Em ngồi đó nhâm nhi nốt ly nước cam, mắt thì soi mói cái bóng người đang đeo tạp dề rửa chén. Trông rất là tháo vát và này nọ. Khác với em lúc nào ũcm thích bày ra và thử thứ mới nhưng về sau lại lười dọn.

- Ả đu, vòng ba căng đét,..

- Tao nghe thấy đấy con ranh.

Hắn liếc nhìn coi ngươi màu tràm của em đang soi mói rồi lại càm ràm, rõ là cái nhìn ấy ắt gian tà, vô phương cứu chữa.

Em lại vừa nhìn nơi đào tiên bồng lai rồi suy nghĩ về hai ngày nghỉ cuối tuần của mình nên làm gì. Đi chơi? Chơi game? Mua gì đí hay làm gì đó? Có thể ngủ hoặc chỉ đơn giản là lười.


Chẳng qua, cuộc đời nhàm chán thật, ý là khi em chưa thấy màu xanh của biển. Một màu xanh nhẹ nhàng, mươn mướt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro