Xuân 5 : Anh hùng cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

" Trời má , tụi bay nghe nè , hồi bữa tao lượm được cuốn gì mà ghê lắm , tuyển tập 48 tư thế gì đó .." .

Khuê Giới và đám anh em chí cốt của mình đang nói chuyện trên đường đi học về . Thằng Lang thì đam mê đánh đấm nên nghĩ thằng Giới kể về 48 tư thế võ Taekwondo gì đó .
Xuân thì khỏi hỏi nó cũng biết , đó là sách đen , 48 tư thế mà thằng Khuê Giới nói là 48 tư thế quan hệ .

Buổi chiều trời sắp tối cũng đã ngả màu sẫm đen . Từng bụi cỏ bên đường bị gió thổi kêu xào xạc .

Xuân tạm biệt đám anh em cây khế rồi đi về nhà một mình . Vừa đi vừa đá mấy viên sỏi bay lạo xạo .

  Bỗng Xuân nghe thấy tiếng ồn ào ở trong một con hẻm gần đó .

Trong con hẻm vắng lúc này , ngoài mùi rác và mấy con chuột bò ngang qua . Ba bốn gã đô con bặm trợn đang bao vây một cô gái bé nhỏ .

Xuân định mặc kệ làm ngơ mà bước về nhà , nhưng cho đến khi nghe cái tiếng của con nhỏ đó làm cậu khựng lại .

" Ah~~ Đây là em gái mới chuyển tới xóm mình đây sao , mặc dù nhìn còn nhỏ nhưng dễ thương phết ha tụi mày " .

Tên đầu đinh to béo đang dồn ép em vào vách tường . Gã đàn em râu ria lởm chởm cũng thích chí mà phụ họa theo .

" Xinh thế này mà đi một mình hả em , để tụi anh chăm sóc em nha ~~ " .

Đạo em chỉ đi vứt rác thôi , nhưng ai ngờ đâu em lại đụng trúng 3 tên bặm trợn to lớn này . Mặc dù em đã xin lỗi rất nhiều nhưng thứ bọn chúng cần không phải là lời xin lỗi mà là thứ khác cơ ...

" Để anh thương bé nha~~ " .

Gã đầu đinh đang định sờ mó người em thì bỗng đâu Xuân nhào ra bất thình lình , tặng ngay một viên gạch vào đầu hắn.

" Con nhỏ đó là của tao , có ngon thì đụng thử tao xem " .

Xuân hất hàm mà nhìn 3 tên trước mặt , bỗng một tên đàn em thì thầm vào tai gã đầu đinh .

" Đại ca , em nghe nói nó là chó điên xóm này á , hay là thôi- ..."

" Mày nghĩ tao sợ thằng nhãi này ? Lên tụi bay " .

Lúc này cả đám người lao vào đánh nhau , Xuân cầm tiếp cục gạch phang thẳng vào đầu  tên đàn em , gã loạng choạng mà ngã nhào ra đất , ngay lúc Xuân đang định đá vào đầu tên đó thì hai cánh tay của cậu bị hai tên khác kẹp lại .

  Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng không lại sức của hai tên to con trước mặt , tên đầu đinh nãy bị ăn gạch vào đầu nên vẫn còn rất cay máu , gã đấm mạnh vào bụng cậu làm Xuân kêu lên đau đớn .

" Thằng khốn , ngon thì thả tao ra solo này " . Nói rồi cậu nhổ nước bọt vào mặt gã .

Gã đại ca như điên máu , cầm lấy một cái chai thủy tinh đập mạnh vào tường , mảnh vỡ văng ra tung tóe . Gã cầm lấy mảnh thủy tinh sắc nhọn mà giơ lên cười khà khà .

" Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ , cái miệng mày sủa nãy giờ cũng hơi nhiều đấy " .

Đạo nãy giờ đứng nép một bên thấy anh Xuân bị tẩn như vậy , em nhiều lần muốn giúp nhưng bị ánh mắt sắc lạnh của Xuân cảnh cáo . Ngay lúc này em muốn nhào vào cứu Xuân thì cậu hét lên .

" Chạy khỏi đây nhanh lên , con ngốc này , mặc kệ tao " .

" Anh Xuân , nhưng anh ..."

Đạo còn chần chừ ..

" Nhanh đi , rời khỏi đây " .

Đạo đã chạy một mạch mà thoát ra khỏi con hẻm đó , lúc này tên đại ca huýt lên một tiếng .

" Này thì anh hùng cứu mỹ nhân , tụi bay giữ chặt nó " .

Ngay khoảnh khắc này , gã dùng miểng thủy tinh mà rạch hai bên miệng của Xuân , vì miệng là nơi da mềm nhất nên khi bị rạch Xuân đã hét lên đau đớn , máu túa ra không ngừng , nó đã thấm đỏ nửa khuôn mặt và cả cái áo gile trắng cậu đang mặc .

Lúc vừa thoát ra khỏi hẻm , Đạo đã tức tốc chạy đi tìm người cứu anh Xuân . Em biết sức mình không thể thắng được mấy tên côn đồ đó nên phải kêu người đến giúp .

Vì chạy quá nhanh nên em va phải vào Lang .

" Ớ , đứa con gái con cô Hoa Viên nè , sao em hốt hoảng vậy " .

Đạo một mặt nước mắt nước mũi chan hòa vào nhau mà nấc nghẹn không ra tiếng .

" Hức ..anh ơi..cứu anh Xuân...hức.." .

Theo như chỉ dẫn của Đạo , cả băng anh em xã đoàn gồm cu Kiên , Khuê Giới , Lang và anh hai của Xuân đều chạy đến .

Xuân lúc này khuôn mặt bê bết máu mà nằm rạp xuống đất , một tay đang cố chọi lại tên to béo kia .

Lang nhanh như một con sóc mà phi lên , đá vào cổ của tên đó , từng tên một đều bị hạ gục hết .

" Xuân , Xuân ..mày nghe anh mày nói không .."

Vũ Thần tất tả cõng cu Xuân vào trạm xá gần đó nhất , Đạo vì lo lắng cho Xuân nên cũng đi theo .

Cô y tá đã sơ cứu vết thương cho Xuân , dặn dò Vũ Thần thuốc bôi ngoài da cho cậu , y tá lắc đầu , bảo sẽ để lại sẹo sau này...

" Hức...hức..tại em ...tại em mà anh Xuân mới...."

Vũ Thần thấy cô bé tóc đen xù đứng khóc đằng kia , anh bước đến xoa đầu em .

" Không sao mà , không phải lỗi của em đâu , chuyện ngoài ý muốn nhưng mọi chuyện đã qua rồi , đừng khóc nữa " .

Bà Hoa Viên biết chuyện em cậu Vũ Thần cứu con mình nên vào thăm .

" Cháu Xuân sao rồi cậu , cũng thiệt tình , cháu Xuân bị thương như vậy , bậc làm phụ huynh như tôi thấy có lỗi lắm , xin cậu hãy nhận tấm lòng này của nhà chúng tôi , tôi sẽ lo thuốc men cho cháu Xuân .." .

Vũ Thần mới đỡ tay cô Hoa Viên mà lắc đầu .

" Không sao đâu cô ơi , cũng do thằng Xuân nó hấp tấp quá , thôi thì , nếu cô có lòng cháu cũng nhận lễ , nhưng tiền thuốc men thì cứ để cháu lo , trời cũng không còn sớm nữa , cô và bé Đạo cũng nghỉ nghơi đi ạ " .

Bà Hoa Viên nói chuyện một lát với anh hai cu Xuân rồi về , Vũ Thần ngồi bên giường cu Xuân , dù biết chẳng mấy dễ chịu khi bị chửi nhưng Xuân vẫn ráng nghe .

" Sao mày anh hùng vậy thằng quỷ , tao nhớ mày ít khi cứu người lắm mà , mày thích con bé con cô Hoa Viên đúng không ? " .

Xuân cảm thấy hơi nhột trong lòng , dù hai bên miệng bị đau nhưng cũng ráng mà cãi .

" Kệ tui ..., ông nói nhiều quá ".

" Vết thương băng lại kỹ rồi , về nhà xức thuốc thêm , đi thôi " .

Đạo từ lúc về nhà luôn ngồi ngoài vườn , gần hàng rào dây leo nhà Xuân để đợi anh về . Mặc dù muỗi chích em nhưng em vẫn ngồi chờ .

Xuân vừa về đến nhà đã thấy em lấp ló bên hiên , cậu cũng chờ anh mình đi hẳn vào nhà rồi lẻn ra bên hàng rào .

" Anh Xuân..." .

Thấy Xuân em liền khóc , khuôn mặt anh bị băng 2 miếng băng màu trắng , em cảm thấy có lỗi với anh Xuân .

" Tới đây " .

Xuân dắt tay em ngồi bên dưới mái hiên , vài con đom đóm lập lòe bay trong đêm , tiếng gió thổi vi vu , hòa lẫn với tiếng dế kêu trong bụi rậm .

" Hức...em xin lỗi ...tại em ..tại em .." .

Càng nói Đạo càng ôm mặt khóc to hơn , nghĩ đến cảnh lúc đó , em không thể nào quên được , khuôn mặt anh đẫm trong máu mà cười , bảo em chạy ngay đi .

" Anh Xuân , anh có đau lắm không ? " .

Em dùng hai tay ôm mặt Xuân mà hỏi .

Dù trời tối em chẳng nhìn rõ mặt anh .

" Tao là con người chứ phải cục đá đâu mà không biết đau " .

Ngừng một lát , Xuân lại hỏi em .

" Mặt tao bà y tá đó nói sẽ để lại sẹo , mày bây giờ có thấy tao xấu xí không ? " .

Đạo lắc đầu như chong chóng mà trả lời không chần chừ .

" Không , anh Xuân đẹp nhứt , cho dù có là sẹo thì nó cũng đẹp , bởi vì đó là sẹo của anh Xuân , thứ gì của anh Xuân em cũng thấy đẹp hết " .

Xuân búng cái mũi của Đạo 1 cái póc , nhỏ này nịnh ghê .

" Mày dẻo miệng ghê nhỉ " .

" Nhưng mà , mặt tao có sẹo , sau này ai lấy tao đây , tao sẽ ế tới già mất  ...." .

Cậu thở dài phiền não nhìn Đạo mà lắc đầu , rồi sau đó lại thở dài .

Bỗng Đạo đứng dậy , nhảy vọt ra đứng trước mặt Xuân .

" Em sẽ lấy anh Xuân , anh đừng lo , anh chờ em lớn nha , em sẽ lấy anh " .

Sau đó em còn chìa ngón tay út ra .

" Móc ngoéo nè anh Xuân , em sẽ không nói dối đâu , em nói thiệt đó ".

Xuân cậu cũng cười , nhóc con dễ lừa quá .

" Hứa nhé , khi lớn em phải cưới anh
đấy ! " .

Xuân móc ngoéo tay với em rồi đóng dấu . Đạo rướn người hôn lên miếng băng gạc trên mặt Xuân .

" Chúc anh ngủ ngon " .

Nói xong em liền chạy vào nhà .

Trăng đêm nay....cũng sáng đó chứ .



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro