Xuân 2 : Bé Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......

Thằng nhóc nhỏ con thấp bé trước mặt đây mà lại là con gái ư ? Cái đầu tóc thì đen mà lại còn bông xù như miếng rửa nồi , hai con mắt thì xanh biên biếc như bầu trời mùa thu vậy , mà mặt nó lúc nào cũng ửng hồng như vậy sao trời .

  Cu Xuân tia thử con bé trước mắt , nhìn nó cậu liền nghĩ trong lòng " y như con chuột cống " , nhưng có ông anh chằn lửa ở đây nên cậu không dám nói .

   Bé Thọ thì rất chi là vui khi biết con cô Hoa Viên là con gái , sẽ có người chơi đồ hàng chung rồi , cóc cần anh Xuân ngang như cua kia nữa .

  " Đồ cô mới nấu còn ấm , để cô mang vô trong cho nhe , cũng đến giờ cơm nên các cháu ăn cho cô vui nhé " . Bà nở nụ cười hiền hậu mà nói chuyện với chàng trai lúng túng kia , giục con mình mau bê đồ ăn vào.

  " Thôi cô ơi , thế thì phiền cô quá " . Vũ Thần thấy hơi xấu hổ nên hơi khó xử .

" Ngại gì con , là hàng xóm nhau lâu dài mà , còn mấy con có đi chơi nhớ rủ bé Đạo nhà cô đi chơi cùng nhà , thấy nó ở nhà 1 mình cô cũng thấy tội lắm " .

  Bà Hoa Viên nói chuyện mỗi lúc rôm rã , bê mấy hộp đựng thức ăn lên bàn , bà đang ngồi cắn hạt dưa nói chuyện đàm đạo với cậu Vũ Thần . Còn bé Đạo thì bị con bé Thọ kéo tay vô phòng .

  " Biết bồ là con gái tui mừng lắm á , bà cứ gọi tui là Thọ nha , còn cái ông mà mặt dữ dữ kia bà cứ gọi là anh Xuân nha , biệt danh ổng là Xuân chó điên ớ " .

" Tao khâu mỏ mày giờ " Xuân tức giận liếc em mình .

Thọ ngồi trên sàn mà chỉ chỉ đống đồ hàng ,  cu Xuân đang ngồi đếm số bi ăn được hồi chiều .
Chẳng thèm đoái hoài gì đến cặp chị chị em em kia .

" Đạo ngồi đây Thọ đi lấy bánh cho Đạo ăn nha , kệ ổng đi " .

Nói rồi bé Thọ tung tăng chạy đi , để lại Đạo em đang ngồi chơ vơ trên sàn , còn gần một ông anh nguy hiểm nữa chứ .

Cảm nhận có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm em , Đạo quay đầu lại dòm thử thì cái bản mặt của ông anh kia phóng đại thật to trước mặt em làm em lùi về sau .

  Xuân ngắm nghía mặt em mà tò mò , cái đứa này có đôi mắt lạ nhỉ , cậu chưa từng thấy ai có cặp mắt đẹp như vậy cả .

Tính khen con bé dễ thương nhưng qua mồm cu Xuân thì nó lại thành .

  " Mày bốc mùi y hệt như mấy cái cống rãnh ngoài đê vậy " .

Vừa nói cu Xuân vừa chồm tới mà xoa thử mớ tóc đen xù của em , cu cậu thích thú nhìn con bé này , chà , nó chuẩn bị khóc rồi nè , đúng là đồ mít ướt .

Đạo nghe Xuân nói xong thì vội hít thử quần áo mình , mẹ em giặt đồ đều xả vải mà , đâu có thúi như lời anh Xuân nói đâu . Em ngậm ngùi mà rơm rớm nước mắt , nói như hét vào mặt Xuân .

  " Em không có thúi mà , anh đừng có nói như vậy " . Tay em còn đánh cậu ta một cái bốp nữa . Thấy trêu con nhỏ này cũng vui vui , cu Xuân còn có ý định kéo tóc nó thì ...

Bé Thọ bưng hai ly nước ngọt ra , chạy quá nhanh nên hai ly nước rớt loảng xoảng trên sàn , em thì té đập vô lưng anh Xuân , Xuân theo quán tính mà ngã về trước , thế nào mà lại vô tình ngã đè lên người Đạo .

   Đạo cảm giác cả người bị đè đến nghẹt thở , mặt bị cái gì đó chèn ép lên . Em mở to hai mắt thì đối diện với cặp mắt cũng đang mở trừng trừng nhìn em . Môi của cu Xuân không biết gì mà dán chặt lên môi của Đạo .

Xuân trong một giây mà ngỡ ngàng , bật ngửa . Môi của nó ...mềm thật ...còn thơm thơm nữa ..., duma cậu đang nghĩ cái đếch gì vậy .

Xuân nó liền vội vàng bật dậy , mặt đỏ hỏn mà thở hồng hộc chạy vô phòng .

Thọ vì té đập mặt dô lưng Xuân nên không thấy được khung cảnh rồ man tịt ( Romantic ) đầy mùi phim Hàn Xẻng đó .

Chỉ thấy bé Đạo ngồi mà nức nở , cái môi của em tự dưng bị anh Xuân đè lên , lỡ có bầu thì sao , mẹ sẽ đánh đòn em mất huhu .

Thấy Đạo vẫn còn ngồi khóc huhu , Thọ liền tới vỗ lưng , còn vuốt tóc lau nước mắt nước mũi cho em .

  " Cho Thọ xin lỗi nha , anh Xuân thây ảnh như con trâu chắc đè Đạo đau lắm , để Thọ méc anh Hai đánh đòn anh Xuân cho ảnh chừa " .

Đạo em không dám nói là mình bị Xuân hun dô mỏ đâu , chuyện xấu hổ này nói ra sẽ bị chọc quê thúi đầu mất .

" Đạo ơi , về với mẹ nào " . Bà Hoa Viên í ới gọi em về , Đạo ngồi một lúc thì đứng dậy , cho Thọ vài viên kẹo bạc hà , vẫy tay chào tạm biệt .

" Đạo về ăn cơm , Thọ ăn cơm đi , Đạo đi nha " .

" Nhớ qua nhà Thọ chơi búp bê với Thọ nha " .

" Ùm , mình nhớ rồi " . Bà Hoa Viên dắt tay em mà ra về .

Anh hai của Thọ thì đang dọn chén bát ăn cơm , thấy trên nhà chỉ có mình con bé Thọ liền thắc mắc hỏi .

" Thằng Xuân đâu rồi hả Thọ , kêu nó ra ăn cơm nè " .

" Anh Xuân nãy ảnh té đè người lên bé Đạo á , làm bé Đạo khóc quá trời khóc luôn " .

Cái muôi trong tay Vũ Thần rớt cái bộp xuống đất . Cái thằng ôn con này , nó đã làm gì con bé nhà người ta rồi , nãy lúc con nhỏ đi ra mà mặt nó sợ sợ ai sao ấy , thằng này nó lại gây họa nữa rồi .

  Anh hầm hè mà bước vào , thấy thằng Xuân đang nằm một cục trên giường , lôi đầu tên giặc dậy , anh hỏi .

  " Nãy mày làm gì con bé , khai ra hoặc tối nay ra chuồng heo ở " .

Xuân bị nắm đầu đến phát đau , cũng cố trả lời , hai tay thì kéo cái bàn tay đang nắm đầu mình ra .

  " Không phải lỗi của em , do con Thọ nó cà chớn đập mặt dô lưng em , em lỡ té dô con nhỏ đó thôi , người nó thúi như chuột cống ấy " .

Gõ cái cốc lên đầu Xuân , anh mới dùng bí kíp tán gái gia truyền mà truyền cho thằng em ngu si dại dột này .

" Mày ngu lắm em ạ , con bé nó dễ thương như vậy , mày không làm quen thì thôi còn chê con gái nhà người ta hôi thì sau này mai mốt nó đi theo chơi với thằng khác thì đừng có hối hận , xóm ta khối đứa đẹp trai ế lòi mõm giống mày
ấy " .

" Hứ , nó xấu quắc , có chó nó thèm " .

Xuân không hề biết rằng , nghiệp quật sẽ vả dell trượt phát nào , sau này ai làm chó sẽ biết ngay thôi .

" Giờ thì ra ăn cơm nhanh , mai còn qua phụ cô Hoa Viên nhổ cỏ nữa " .

Nghe nói qua phụ nhà bà cô đó , Xuân liền giãy nãy muốn viện cớ trốn .

  " Mắc gì mình qua phụ , cổ cũng có tay có chân mà " .

Xuân bĩu môi mà khinh thường cái mức độ tốt bụng level max của anh trai mình .

" Mày xấu tính vừa thôi , cổ là phụ nữ , phụ nữ là nhành hoa , mày hiểu hơm ? Sao để nhành hoa đi nhổ cỏ được , mai mà mày trốn đi chơi là biết tay tao " .

Bữa tối hôm đó , Thọ từ một con nhóc biếng ăn , gã năn nỉ ăn bao nhiêu cũng không chịu mà mấy món cô Hoa Viên mang qua nó đều chén hết sạch , luôn miệng khen ngon .

  " Ước gì ngày nào em cũng được qua ăn cơm nhà cô Hoa Viên " .

Cái Thọ vừa ăn vừa xuýt xoa , tài nấu nướng của cổ ngon hơn anh hai nấu nhiều .

" Hứ , tao thấy ngon gì đâu , dở ẹc " . Xuân vừa hốc nhồm nhoàm miệng thì chê trong khi mấy món đó nó đều chém sạch .

  Đúng là bệnh tự vã của cu Xuân không có cách nào trị được .

==========

P/s Sophie : cu Xuân sướng nhỉ , được hôn bé Đạo :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro