IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Xin chào, tôi vừa trở lại sau kì thi dài khá mệt mỏi. Trước hết hãy để tôi gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả những người đọc đang theo dõi "Sói và Cừu" của tôi, cảm ơn đã ủng hộ nhóc con này của tôi nhé và xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu trong lúc tôi sáng tác rồi. Và đặc biệt từ chap này và xuyên suốt cả fic tôi sẽ cùng @vanietory hợp tác để tạo ra một tác phẩm hoàn thiện nhất . Hãy cùng thưởng thức câu chuyện tiếp nhé các bạn đọc thân mến...

_________________________

Đôi đồng tử đen láy cứ giãn nở ra từng chút, đợt sóng trong lòng trào dâng, cánh tay chi chít hình xăm buông lỏng xuống, phía sau những hình xăm được chèn lên nhau là vài vết xẹo sâu hoắm có thể thấy chúng đan vào nhau như JungKook bây giờ vậy...bị chính cảm xúc đè nén đến ngộp thở. Trên chiếc sofa văng da trong ngôi biệt thự riêng của mình, tâm trí gã lúc này như một đống tơ vò, cố chịu đựng cơn đau đến từ tinh thần, nói đúng hơn là nó vô hình như thể chẳng biết xuất phát từ đâu cả.

" T-thưa ông chủ. Người tới rồi ạ!"

Gã lia đôi mắt một cách chán ghét nhìn tới hướng phát ra tiếng động, gã ngồi dậy, ra hiệu cho một tên cao to bên cạch, người kia cũng hiểu ý mà cúi người cung kính rồi làm theo việc cần làm.

" Ông chủ...ông chủ tôi xin ông! Xin ông tha cho tôi!!!"_ Tiếng kêu la thật thảm thiết của tên thanh niên bị bịt một miếng vải đen lớn ở mắt liên tục giãy giụa đang bị hai tên vệ sĩ lôi đi.

Jeon tặc lưỡi, gã ghét mấy tên lì lợm thế này, không nhanh không chậm đi đến chỗ tên nhóc tội nghiệp kia, hai tên vệ sĩ cũng hiểu ý mà buông hắn ra. Một tiếng Á vang lên, tóc của hắn chính thức bị gã nắm chặt lôi kéo đi, hắn ta hét lên, da đầu như thể muốn bong tróc ra.

" Két..."

Tiếng cửa bị rỉ sét nặng được mở ra, một mùi tanh hôi kinh khủng xộc vào mũi.

" Ọe...hộc..c-cái đéo..."

Thiếu niên kia không ngừng nôn ọe, dáng vẻ thê thảm chưa từng thấy.

" Địt mẹ! Một con lợn dơ dáy như mày lại dám nôn trên sàn của tao?"_ Gã tức giận tới nghiến răng, tay dọng thẳng đầu hắn ta xuống ngay bãi nôn mà chà, gã đứng thẳng dậy tháo đôi găng tay ra chân liên tục đạp mạnh lên cái đầu kia mà chà rửa cho nền nhà. Gã cầm vòi phun xịt lên mà xả nước mạnh vào mặt của hắn cùng với bãi nôn kia. Xong xuôi JungKook đưa ngón tay ngoắc tên vệ sĩ đứng ở góc phòng kia lại. Tên kia liền mạnh tay lôi cái thân thể đã mềm nhũn kia trói ngược lên trên trần nhà nhờ vậy mà cái bịt mắt kia cũng thuận lợi đáp xuống đất. Đôi mắt nheo nheo vì chưa quen được với ánh sáng lại mở trừng ra, cả người co rúm lại run lên bần bật. Khắp căn phòng chất đầy xác của những người không rõ là nam hay nữ, già hay trẻ. Một lần nữa mùi máu hôi khai xộc lên một cách mãnh liệt, đày đọa các giác quan trong cơ thể kia nhưng tất nhiên lần này không có một bãi nôn nào xuất hiện cả.

" T-tôi đã làm gì...làm gì sai sao? Sao các người lại muốn bắt tôi?!"_ hắn ta bắt đầu khóc mà gào lên, tiếng khóc càng ngày càng thảm thiết hơn.

" Trí nhớ mày chẳng tốt gì cả thằng chó đực. Không sao tí nữa tao sẽ giúp mày thay một cái não tốt hơn."_ Gã ngồi trên chiếc giường mổ, miệng phả ra làn khói mờ đục, dưới ánh đèn mổ và làn khói thuốc gương mặt gã hiện ra ngang tàn như một con quỷ, một con quỷ được đội lốt con người với chiếc răng nanh sắc nhọn có thể dùng nó để xé xác con mồi ra từng mảnh. 

Gã phóng xuống khỏi chiếc giường mổ, từng bước đi đến chỗ hắn, thanh âm vang vang trong chiếc tầng hầm đã cũ nát khiến hắn sợ tới mức có thể ngất bất kì lúc nào. Sau tiếng búng tay của gã, hai tên vệ sĩ liền kéo vào 2 con chó lớn khủng đến chỗ gã, một bên là giống Alabai to khỏe bên kia lại là Ngao Tây Tạng. Một tên vệ sĩ nhanh chóng lấy một chiếc ghế đặt xuống ngay ngắn, gã cũng thuận theo ngồi xuống trước mặt hắn bắt chéo chân vẻ mặt vô cùng thoải mái và hưởng thụ.

" Thả nó xuống! "_ Sau câu lệnh đó lập tức đám vệ sĩ liền thả hắn xuống, hắn liên tục quỳ dưới chân gã chấp tay khóc lóc van xin.

 Gã đưa tay ra liền có một chiếc búa lớn đưa đến một cách cung kính. Rít nốt hơi thuốc cuối cùng, gã dập thẳng điếu thuốc còn đang nóng rực vào mắt hắn làm cho tên đó phải ôm mắt mà gục lên xuống. JungKook đứng phắt dậy vung tay dứt khoát ban cho hắn một cú lên đôi chân đang bị trói chặt, gã là một tên khá biến thái, sau khi đập cho đôi chân kia bấy nhầy, gã ra lệnh cho người đem dao mổ đến, như một bác sĩ thực thụ gã đeo bao tay rạch dọc từ mắt cá lên 2.5cm, sự chăm chú từng chút và rồi tiếng gào như phá tan không khí yên tĩnh làm gã hơn nhăn mặt. Phải, gã đã cắt đi từng dây gân của hắn. 

" Tuy không phải chuyên ngành của tao nhưng tao vẫn làm tốt đó chứ, phải không Yoongi?"_ Gã quay sang miệng không quên phần cười cợt khinh khỉnh mà nói cùng tên thuộc hạ thân tín trong lúc cởi bao tay ra đưa cho Yoongi. 

Gã từ tốn ngồi xuống ghế, tay đưa ra xoa nựng hai chú chó cưng của mình_ "Cục cưng của ba sắp được chơi rồi, lần này cứ chơi cho đã nhé." 

Chỉ vừa dứt lời, hai chú chó được thả ra liền lao tới hắn, tên đó hoảng loạn hét lên khi quần áo của mình bị mấy gã vệ sĩ xé ra vứt đi sạch, tay hắn được treo lên kéo cả con người vùng vẫy trong tuyệt vọng, chân hắn bị banh rộng ra đương nhiên là để "hai cậu chủ nhỏ" của ông chủ Jeon chơi thỏa thích, hai chiếc dương vật to lớn cùng lúc đâm vào máu cũng từ chiếc lỗ kia chảy ra tràn trề. 


" Yoongi, mày nói xem có phải tao nuôi dạy bọn nhỏ rất tốt không?"_ Gã cười lên khanh khách, Yoongi vốn quen với cái tính tình này của Jeon nên cũng mỉm cười như đồng ý với lời gã mà tiếp tục xem. 

Bỗng gã cau mày, đôi mắt nổi gân đỏ, tay gã bóp lấy hàm của tên nhóc kia như thể sẽ bẻ vụn ra từng khúc nhỏ_ "Sao mày lại hét và chống cự như thế? Địt mẹ, chẳng phải đây là điều mày giỏi nhất hả thằng đĩ đực?" _ Gã vừa nói vừa với lấy chụp mạnh chiếc kiềm từ tay Yoongi, hắn thành công khơi được con quỷ trong gã và giờ sẽ là sự trả giá. Không nhanh không chậm từng chiếc răng đã yên vị nằm gọn trên mặt đất lạnh lẽo. 

" Quả nhiên tao vẫn giỏi khi làm đúng chuyên môn của mình." _ Gã khom người nhặt một chiếc răng cửa lên mà ngắm nghía. Nhìn tên đó giờ đã như cái xác chết trôi, người yểu xìu thực sự khiến gã chả vui gì khi thấy hai đứa con thân thương bị bỏ lơ. Cầm mũi kim tiêm đâm vào trong lọ Cloprostenol, chỉ với 2ml dòng nước sóng sánh kia đã được bơm vào cổ hắn. 

" Mày thấy chứ? Mày có thể làm tốt hơn thế mà Kang Minwo!" _ Gã ngồi đấy cùng ngắm cảnh vui vừa nhâm nhi ly Abshinthe thơm ngon. 

Quả nhiên, quả nhiên rất sai lầm khi hắn dám đụng đến con người tên KIM TAEHYUNG kia. Vốn dĩ hắn và em là người yêu cũ từ thời cấp 3, nhưng hắn từ trước đã rất lăng nhăng không hề muốn nghiêm túc với Taehyung, thì làm gì có ai thực sự muốn nghiêm túc với tên nhóc gay mọt sách chứ. Rồi khi tốt nghiệp cấp 3 tung tích của Taehyung đã hoàn toàn là con số 0. Cho đến khi tuần trước, khi hắn vừa được ứng tuyển vào làm đầu bếp ở Jeon Gia, vô tình bóng hình ấy lại lướt qua. Đúng là Kim Taehyung thật nhưng em rất khác ngày xưa, em xinh đẹp, trở thành một omega vô cùng kiều diễm và lộng lẫy hơn bao giờ hết hắn rất muốn tiến tới bắt chuyện nhưng rồi chợt khựng lại khi thấy gã đàn ông cao lớn vô cùng điển trai với đầy hình xăm và khuyên đang bế bồng em trao cho em từng cái hôn ngọt ngào, hơn hết đó chính là ông chủ hắn. Hắn có sợ chứ nhưng ngày qua ngày hình bóng Kim dần chiếm lấy tâm trí dâm dục đó của hắn, cả em cũng nhận ra hắn nhưng tuyệt nhiên giữ khoảng cách, sự kiêu ngạo của em đã khiến hắn tức giận. Hắn bắt đầu có những hành động sàm sỡ, thậm chí quá đáng hơn chính là nói những ngôn từ bẩn thỉu với em khiến Taehyung càng ghê tớm hắn. Nhưng hắn chẳng hay biết những gì hắn làm, gây ra tổn thương tinh thần lẫn thể xác cho em nhỏ này lại bị tên "chồng" có quỷ dữ của em thu vào tầm mắt hết. Và cái gì đến cũng sẽ đến, đêm đó khi hắn vừa xong việc, đầu hắn liền có ý nghĩ vô cùng bệnh hoạn chính là nhân lúc Jeon đang đi công tác sẽ cưỡng hiếp Kim Taehyung. Khi hắn bước lên lầu rón rén từng chút, xém nữa thì mắt hắn đã thấy được thân hình nóng bỏng của người đẹp sau làn hơi nóng bốc lên từ phòng tấm. Tầm nhìn của hắn bỗng tối đi và rồi mọi chuyện xảy ra như hiện tại thế này...

" Ông chủ, tôi nghe nói nó còn dám sờ vai của cậu Taehyung." _ Hoseok- tên hậu cần được gã vô cùng tín nhiệm đang ngồi trên chiếc kệ tủ đung đưa chân câu nói như "thêm dầu vào lửa" này nhận được cái nhướng mày của gã ngay tức khắc. Nó hiểu ý, hai tay cung kính đưa gã cái kiềm cắt. 

Gã im lặng, hai thái dương và vầng trán cao đã nổi đầy gân, đường máu đỏ bắt đầu xuất hiện trên đôi mắt đang trong độ điên đỉnh điểm, gã nghiến răng, hành vi lúc này chẳng kiểm soát được nhờ thế từng chiếc móng mỏng tanh bị rút ra, ngón tay cũng không còn nguyên vẹn mà bị rứt ra có chiếc còn lòi cả xương tay, chiếc lại ngoắc nghẻo lung lay. Máu đã bắn đầy gương mặt nam tính kia. JungKook nở nụ cười quỷ dị, đây mới chính là gã, con quỷ khát máu vô độ sẵn sàng xuống tay không chút thương tiếc, ban phát những khổ hình cho bất kì ai dám đụng vào Kim Taehyung của gã, giới hạn cuối cùng của gã. Không ai, không một ai có thể thoát khỏi địa ngục này cả. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro