Ngoại truyện 3: Xin lỗi vì đã để em chờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi vào chương này, xin lưu ý là mình không phải fan bóng đá và cũng không biết gì về bóng đá ngoài những thuật ngữ cơ bản (urgh, bố mẹ và em trai mình thì đều cực mê bóng đá), vậy nên mong mọi người không đặt nặng độ thực tế quá.

▶ ●─────── 00:00

"... Cầu thủ giành được danh hiệu Quả bóng vàng năm nay là..."

"Nagi Seishiro đến từ câu lạc bộ Manshine City!"

Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò cổ vũ vang lên, hội trường lễ trao giải Quả bóng vàng châu Âu trở nên ồn ào bởi âm thanh bấm máy, nhạc hiệu chương trình, tiếng chúc mừng và cả những tạp âm khác nữa.

Nhưng Reo thề là anh không thể nghe tròn vành một âm thanh nào cả, vì trong đầu anh chỉ văng vẳng mãi một cái tên.

Người đang ngồi bên cạnh anh.

"Nagi Seishiro." Reo lặp lại theo người dẫn chương trình: "Nagi Seishiro."

Vỡ òa trong niềm sung sướng và cảm động vô bờ, trái tim Reo đập như thể nó đã sẵn sàng lao ra khỏi lồng ngực.

Dưới ánh đèn sáng loáng và đôi bờ vai kề cạnh, Reo đã lén lấy ngón tay út của mình móc vào ngón tay út của Seishiro, rít lên một tiếng nhỏ, đủ để cho hắn cùng những người đồng đội ngồi gần họ nghe thấy.

"Anh làm được rồi, Seishiro."

Họ vừa bước qua ngưỡng tuổi hai mươi bảy, mười một năm vẫn bền bỉ đá cho Manshine City của Vương quốc Anh, một thời gian dài đến bất ngờ. Và cũng lắm niềm vui, không thiếu sự hụt hẫng. Đi đến ngày hôm nay thì cảm xúc... lẫn lộn, nhưng nhiều nhất có lẽ là biết ơn.

"Seishiro, chúng ta... làm được rồi."

Seishiro nghiêng đầu nhìn người yêu ngồi bên cạnh. Anh đang nhìn thẳng vào sân khấu lấp lánh ánh điện, huân chương dành cho danh hiệu vinh dự nhất của một cầu thủ trong năm đang ở trên đó. Đôi mắt màu purple của Reo sóng sánh ánh nước.

Seishiro thấy sắc tím đó còn tỏa sáng hơn cả Quả bóng vàng.

Vậy nên hắn rất bình tĩnh gãi nhẹ vào lòng bàn tay Reo với sự yêu chiều.

Chris Prince, người anh, người đội trưởng, vị huấn luyện viên đã dõi theo sự trưởng thành của họ suốt mười một năm, cũng phải buông xuống sự kiêu ngạo của mình mà khen một câu.

"Chúc mừng Nagi, cậu vất vả rồi."

Chigiri - người vẫn đồng hành cùng Seishiro và Reo đến tận bây giờ - cũng không nhịn được rơm rớm nước mắt: "Tên khốn Seishiro, lại để thiên tài cậu đi trước một bước rồi."

Nhưng rất xứng đáng.

Bất cứ ai quen biết họ đều nghĩ như vậy.

Mười một năm đã biến Seishiro trở thành một người rất khác: trưởng thành hơn, quen với ánh đèn sân khấu, với những cuộc phỏng vấn. Chỉ có ước mơ của hắn là vẫn như thuở ban sơ khi mới cùng Reo đuổi theo trái bóng: trở thành số một.

Dù có bao nhiêu năm đi chăng nữa, họ vẫn là những thiếu niên của nhau, cháy hết mình với những trận cầu.

Ước mơ của Reo. Ước mơ của họ. Cái tôi của cả hai, nhưng một nửa cái tôi đó được phó thác lên người đối phương, không đánh mất bản tâm mà dung hợp nhau một cách hoàn hảo. Vì Seishiro và Reo đã yêu và hiểu nhau nhiều nhường vậy.

Lúc đứng trên sân khấu nhìn xuống, Seishiro bao quát được cả hội trường trao giải. Hắn nhận ra nhiều người. Ego Jinpachi và Anri Teieri, hai người quản lý đầu tiên "ném" họ vào sự choáng ngợp của những trận đấu. Chigiri Hyoma. Isagi Yoichi. Itoshi Rin. Baro Shohei... Tất cả họ từng là đồng đội, từng là kình địch, là những người mà Seishiro biết rất rõ. Cũng có người năm trước đó từng đứng ở vị trí của hắn bây giờ.

Cuối cùng, đôi mắt xám nhìn về phía người mà hắn yêu thương nhất.

Mikage Reo.

Lúc này Seishiro mới thấy niềm cảm động dâng lên một chút, khi tầm mắt cả hai xuyên qua hàng nghìn người, lại gặp nhau như suốt thời gian qua vẫn vậy.

"Chúng ta làm được rồi, Reo."

"Ừm... Đầu tiên là tôi muốn gửi đến chị Anri Teieri một lời tri ân. Suốt bao nhiêu năm chị vẫn chịu đựng sự đáng ghét của anh Ego Jinpachi, chị vất vả rồi."

Hội trường vang lên tiếng cười giòn giã.

"Cảm ơn hai người, hai người chính là người thầy đầu tiên của chúng em, của cả Blue Lock. Anh Ego dù không được dễ tính lắm, nhưng cũng là người giúp chúng em tìm ra cái tôi của mình."

Đôi lông mày của Ego Jinpachi ở dưới hàng ghế khán giả nhăn tít lại như thể anh đang muốn bảo - Đừng nghĩ nhóc mày nói thế là anh đây sẽ chấp nhận danh xưng bộ đôi quái vật của nhóc mày và Mikage Reo.

"Tiếp theo là những người bạn, người đồng đội, cũng là những mục tiêu của tôi, chúng tôi dõi theo nhau dù khác câu lạc bộ, thi đấu với nhau, để rồi mỗi năm lại gặp nhau ở đây... Năm nay tôi hẫng tay trên của mọi người rồi nhé. Và mấy năm sau cũng sẽ như vậy thôi."

Isagi bật cười: "Thiên tài khốn kiếp vẫn chẳng biết ăn nói gì cả."

Itoshi chỉ đơn giản là liếc một cái với vẻ không quan tâm: "Nhàm chán."

Baro thì giống như sắp vọt lên sân khấu để giật cái micro Seishiro đang cầm trên tay rồi nhét vào miệng hắn.

"Cảm ơn Manshine City, một nơi không chỉ đơn giản là câu lạc bộ đá bóng, đó còn là nơi ước mơ của em tỏa sáng hơn bao giờ hết. Hình như chỉ còn nửa năm hợp đồng nữa, ngài chủ tịch nhớ gia hạn thêm, vì tôi vẫn chưa có ý định rời câu lạc bộ đâu."

"Và," Seishiro đã dừng lại mất một lúc mới có thể nói tiếp: "Sự biết ơn nhất của tôi là dành cho Mikage Reo..."

Khi cái tên ấy được nhắc đến, tiếng máy ảnh của bên truyền thông lại nháy liên hồi. Reo đứng bên dưới có thể nghe thấy Seishiro gọi tên mình, rất to và rõ ràng, chan chứa đầy yêu thương.

"... Người đồng đội, người bạn, và cũng là người yêu của tôi, như mọi người đã biết đấy." Về mối quan hệ của hai cầu thủ trẻ đến từ Nhật Bản này, mọi người đã rõ mười mươi từ lần đầu tiên hai người tỏa sáng vào mười một năm trước. Một mối quan hệ đồng tính được cho là kiểu mẫu trong giới cầu thủ khi người ta thấy họ luôn sát cánh bên nhau từ thuở thiếu niên đến tuổi trưởng thành.

"Ắt hẳn mọi người theo dõi Manshine City cũng rõ ràng rằng người kiến tạo cho tôi ghi bàn nhiều nhất là Reo... Mặc dù tôi không thích điều đấy lắm, tôi muốn xem những cú bóng xoáy vào cầu môn của em ấy hơn."

"Nhưng vẫn cảm ơn em rất nhiều, Reo. Ước mơ từ thuở niên hoa của chúng ta đã trở thành hiện thực rồi. Và anh muốn nói rằng, Quả bóng vàng không chỉ thuộc về anh. Nó xứng đáng cho cả hai chúng ta."

"Xin lỗi đã khiến em chờ suốt mười một năm, vì phải đến khoảnh khắc này anh mới có đủ 'vốn liếng' để bày tỏ với em. Anh muốn mượn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm nay để xin em một yêu cầu."

"Kết hôn với anh nhé?"

Toàn thể hội trường ồ lên.

Reo, ở dưới khán đài, đã gục vào vai Chigiri và bật khóc.

▶ ●─────── 00:00

[15022023].

Tôi thề là tôi đi ngủ từ 0h rồi, vậy mà 2h30' tôi đã bật dậy khỏi cơn mơ để viết chương này. Quào, 1 tiếng rưỡi mới hoàn thành.

Thiệt ra cũng có một khoảng thời gian tôi thích bóng đá, nhưng nó xưa lắc rồi. Từ hồi tôi còn học tiểu học lận. Ngày ấy tôi thích Neymar JR, nếu tôi nhớ không nhầm thì là lúc anh vẫn còn đá cho Brazil và gặp chấn thương chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro