6. Kiêu hãnh vỡ nát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ ra đội Đỏ của Kunigami, Chigiri và Reo đã là những người cuối cùng dùng phòng tắm rồi vì họ kết thúc buổi tập luyện khá muộn, nhưng không ngờ lại còn có nhóm khác đến muộn hơn họ vài phút.

Tuyệt vời chưa, còn là đội Trắng của Nagi, Barou và Isagi.

Lúc ba người bọn họ đi vào, Kunigami đang gội đầu, Chigiri ngồi trên thành bể tắm nghịch nước, còn Reo đang lặn bên dưới bể. Làn khói nước nóng mờ ảo quá, Chigiri không thấy Reo đâu, chỉ nghe tiếng ọc ọc khe khẽ.

Kunigami và Chigiri nhanh chóng đùa nghịch với Isagi, Nagi thả mình bơi tự do trong bể, Reo thì chẳng biết đến sự xuất hiện của thành viên đội khác, vậy nên nó trồi lên từ dưới nước, cười khúc khích gọi với Chigiri.

"Chigiri, chơi bói tình duyên bằng hoa không, tớ có vài bông hoa..." Lúc này, Reo mới nhận ra không đúng lắm, hình như nhân số trong nhà tắm hơi nhiều hơn dự tính của nó.

Sắc mặt Reo trầm xuống, sượng ngắt khi thấy Nagi đang trôi dần về phía nó. Nó vội lên bờ, Nagi cũng đứng dậy theo.

"Lâu rồi không gặp, Reo. Từ hôm đó, tớ..."

Reo rít lên cắt ngang lời cậu bạn tóc trắng. Ngực nó phập phồng gấp gáp: "Đừng bắt chuyện với tôi. Bây giờ chúng ta là đối thủ."

Dừng lại một chút, Reo dùng răng cắn mạnh vào lợi, tự nhủ với lòng mình và trái tim đang đập ngoài tầm kiểm soát.

"Cố lên Reo, mày không thể nôn ở đây được."

"Tôi ở đây là để đánh bại cậu, vì cậu đã..."

Reo đang tự tay đào trái tim mình ra, lục lại nỗi đau đã trở thành thâm căn cố đế.

Đau buốt. Đau không thở nổi. Sẽ không chịu được mất.

"... không chọn tôi."

Ánh mắt Chigiri trở nên sắc bén: "Chiến đấu đi, tại nơi này."

Kunigami, anh hùng của họ, cũng tiếp lời hai người đồng đội: "Đừng bỏ trốn đấy."

Đội Trắng nhìn thẳng vào bọn họ không hề tránh né, lời nói của Isagi vang lên đầy kiên định.

"Ừ, nhất định rồi."

Reo nhắm mắt.

"Chigiri, Kunigami các cậu tắm tiếp đi, tớ về trước." Reo để lại bầu không khi căng thẳng một cách bất ngờ sau lưng mà rời đi. Nó e rằng nó mà ở lại đây thêm chút nữa thì đám hoa trong phổi nó sẽ làm loạn chui ra tại chỗ luôn quá. Lúc ấy mọi thứ sẽ bết bát lắm luôn.

Hơn nữa... Nagi và Reo mà ở gần nhau thì tình hình sẽ càng trở nên khó nói hơn.

Reo đến nhà vệ sinh.

Những bông hoa như thủy triều đang dâng lên cuống họng nó cùng với mùi máu đã át cả hương hoa.

.

Nagi cúi đầu, kinh ngạc phát hiện ra có mấy bông hoa lâu đẩu tim tím đang dập dìu trên làn nước, lững lờ trôi đến gần cậu.

.

"Reo, vừa nãy cậu bảo cậu có mấy bông hoa là sao?"

"Nôn trong nhà tắm đó. Vậy nên tớ mới không lặn nữa."

"Thế chúng đâu hả?"

"..."

"..."

Reo quyết định xạo sự.

"Tớ vất đi rồi."

Chigiri nheo mắt đầy nghi ngờ: "Được thôi, cố mà giấu cho kỹ không Nagi sẽ phát hiện ra đấy."

"Tên khốn này." Cậu bạn tóc tím càu nhàu.

.

Chigiri vừa gập người làm động tác khởi động vừa nói với hai người đồng đội: "Đi nào, bảo vệ niềm kiêu hãnh của đội Đỏ và Reo!"

Kunigami vỗ vai Reo rồi vuốt tóc Chigiri: "Chiến đấu thôi."

Reo trợn tròn mắt ngạc nhiên, sau đó nó cười phá lên: "Nói gì vậy chứ."

Cánh cửa sắt nặng nề mở ra.

Nagi và chiến thắng... đang chờ họ ở bên kia.

.

Đội Đỏ thua 3-2. Chigiri là người được chọn.

Reo gục xuống sân cỏ. Trận đấu vừa kết thúc là người nó lại âm ỉ đau. Nagi đi đến trước mặt nó, gọi nhỏ.

"Reo."

Reo ngẩng đầu lên nhìn. Nagi đang đứng ở đây, đối diện với nó.

Nhưng mà.

Thình thịch.

"Cậu rất tuyệt, một chiến thắng sát nút."

Reo thua rồi.

"Cậu rất mạnh."

Im đi.

"Tài năng của cậu rất xuất sắc."

Đừng nói nữa.

"Reo."

"Vậy thì chọn tao đi?" Reo thì thào chỉ đủ cho Nagi và mình nghe thấy. Nó có cảm thấy mình chẳng thể nói to được nữa, cổ họng nó vừa khô vừa nhức. Mấy hôm nay nó đã nôn rất nhiều, mà trận đấu vừa rồi giống như đã bòn rút hết chỗ sức lực cuối cùng của nó.

Mệt mỏi quá.

"Chính mày đã bỏ rơi tao, vậy thì bỏ cho trót đi. Mày đã quên lời hứa của chúng ta, mày thay đổi rồi..."

Ngực Reo nảy lên, từng lời nó thốt ra như tiếng thều thào vỡ vụn. Reo hoàn toàn có thể tưởng tượng được bộ dạng thảm hại của mình bây giờ.

Niềm kiêu hãnh cuối cùng của nó trước Nagi đã tan nát.

Hai tai Reo ù đi, nó thấy môi Nagi mấp máy, cậu đang nói gì đó mà nó chỉ nghe câu được câu mất. Thứ nó nghe rõ ràng nhất bây giờ là tiếng tim của chính bản thân đang nổi giông.

Thình thịch.

Reo day thái dương, cố gắng kéo lại sự tỉnh táo.

"Cậu thật phiền phức, Reo."

"Tớ mặc kệ cậu."

Đôi mắt Reo mở lớn, đôi con ngươi giãn ra đầy bàng hoàng, tầm nhìn của nó dần mờ đi bởi ánh nước.

"Gì... cơ?"

Nagi quay người.

Thình thịch.

"Chờ đã, Nagi... cậu nói... gì..."

"Ọe..." Reo gập người, bụm miệng.

▶ ●─────── 00:00

[05022023].

Writer: Chương này chủ yếu là mấy thoại trong nguyên tác. Nagi cuối cùng cũng chính thức xuất hiện.

Chưa Beta vì viết lúc ba, bốn giờ sáng. Không buồn ngủ nhưng cũng lười đến mức viết xong rồi chẳng muốn làm gì nữa, có gì sai sót sẽ sửa sau.

Reo sắp chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro