2. Lâu đẩu trong thùng rác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần tiếp theo Chigiri cảm thấy không đúng lắm là khi em bắt gặp trên mặt tủ đầu giường Reo có cắm mấy cành hoa lâu đẩu ngắn cũn trong cốc uống nước của nó.

Cánh hoa nở bung, màu tím ngả trắng cùng mùi hương thảng hoặc rất dịu dàng. Chigiri chẳng hiểu Reo có thể đào đâu ra hoa để trưng ở cái chốn ba bề bốn bên không thấy gì ngoài tường đồng vách đá với cỏ nhân tạo này, nhưng hình như Nagi thích lắm. Cậu thỉnh thoảng lại bê cốc nước cắm hoa của Reo lên ngắm rồi thì thầm điều gì đó với mấy cành hoa.

"Không ngờ một kẻ hờ hững như Nagi Seishiro lại có sở thích mộng mơ như thế đấy." Chigiri nghĩ thầm.

Còn Reo lại có vẻ không thích Nagi để tâm đến mấy cành hoa này. Mỗi khi thấy cậu cầm cốc hoa, nó lại cố ý dời đi sự tập trung của cậu bạn tóc trắng, rồi nhấc mấy cành hoa vứt vào trong sọt rác.

Những lúc như thế, Reo sẽ thường rũ mi che đi sự lấp lánh của đôi mắt màu purple, đôi con ngươi trở nên trầm đục.

Nhìn nó có vẻ...

... rầu rĩ?

"Mối quan hệ của bộ đôi quái vật này thật kỳ lạ."

Không rõ từ bao giờ, việc quan sát Mikage Reo và những cơn ho của nó đã trở thành một thú vui thường nhật của Chigiri. Em có thể vỗ ngực tự tin rằng em là người hiểu rõ Reo nhất, về một khía cạnh nhỏ nào đó.

Nhưng chuyện đó lại chẳng có gì là thú vị nữa cho đến sáng hôm nay, Chigiri tình cờ nhìn thấy vài bông lâu đẩu dính bết máu trong thùng rác đặt cạnh đầu giường của Reo. Kunigami có vẻ không chú ý đến nó lắm, nhưng Chigiri thì khác. Không biết Reo đã rời giường từ bao giờ, nhưng nó đã quên đổ rác khô cá nhân hôm qua nên em định làm thay.

Và oa, trong thùng rác đầy những hoa dính máu. Thậm chí màu đỏ tươi đã phủ kín lên màu tím và mùi sắt gỉ ngai ngái đã át đi hương thơm như có như không của những bông lâu đẩu.

Mạch não Chigiri xử lý thông tin ngay lập tức.

Những cơn ho của Reo dạo gần đây đã trở nên dồn dập hơn, việc kìm nén chúng dường như khó hơn khi Reo thỉnh thoảng lại ho sặc trong phòng ngủ. Kunigami không rõ về vấn đề của nó nên chỉ nhắc nó phải tìm một ai đó để hỏi xin thuốc. Chigiri nhạy cảm hơn, em nhận ra đợt ho của Reo trở nên khó khăn từ bao giờ.

Nagi và Reo đã tách nhau ra.

Điều đó có nghĩa là Reo chẳng việc gì phải cố nén những tiếng khục khặc như trước, những thanh âm nó nôn ra như vỡ vụn vậy. Triền miên hơn, vật vã hơn. Chigiri biết có những đêm Reo đã thao thức, ôm cuống họng mình và bật ra những tiếng rên rỉ khô khốc do ho quá nhiều.

Và Chigiri lại bắt gặp những bông lâu đẩu nhiều lần hơn - chỉ là em tinh ý nên quan sát được chứ Reo có ý muốn giấu chúng đi. Đến hôm nay thì những bông hoa ấy đã lộ rõ mười mươi trước mắt em, và đầy những máu.

Hoa. Những cơn ho dai dẳng. Hoa dính máu.

Chigiri chạm vào những bông hoa trong sọt rác, máu của người dùng-đầu-gối-nghĩ-cũng-biết-là-ai dính lên tay em.

Em thì thầm, vừa khổ sở vừa bất lực: "... Thằng này điên rồi."

"Đã nôn cả ra máu. Nó... sẽ chết mất."

Mikage Reo sẽ chết.

.

"Hoa trong hệ hô hấp của cậu, bao lâu rồi?"

Đôi con ngươi màu purple của Reo co lại, từng thớ cơ bên dưới bộ đồng phục tiêu chuẩn của Blue Lock gồng lên rõ ràng cho thấy nó đang căng thẳng cực kỳ: "Hoa... gì?"

Chigiri thở dài. Em mân mê lọn tóc hồng đỏ của mình, nói thật chậm rãi, bóc trần điều mà Reo đang cố giấu: "Tớ để ý cậu từ lâu lắm rồi, những cơn ho không dứt được của cậu khi ở ngoài sân cỏ. Dạo gần đây cậu còn ho triền miên vào buổi đêm, cố giếm thật kỹ không cho chúng tớ phát hiện ra. Nhưng Reo, sáng nay cậu quên không dọn thùng rác, tớ đã thấy những bông lâu đẩu có máu. Chúng là những bông cậu từng cắm ở phòng ngủ chung đúng không?"

"Reo, tớ biết Hanahaki."

Hanahaki.

Một hạt giống gieo trong buồng phổi, lấy tương tư làm chất dinh dưỡng. Căn bệnh của những người yêu đơn phương.

"Bao lâu rồi, Reo?"

Reo thả lỏng người, bất lực vuốt ngược mái tóc tím lòa xòa ra sau. Nó đầu hàng trước chàng công chúa tinh tế này rồi.

"Một khoảng thời gian, trước khi vào Blue Lock cơ."

"Hoa của Nagi, đúng không?" Chigiri thẳng thừng chỉ ra cái tên nằm nơi đầu tim Reo, người khiến nó xao xuyến, người đã gieo vào hệ hô hấp của nó một bông hoa diễm tình.

Vừa nghe đến cái tên ấy mí mắt Reo đã sụp xuống, nó ôm ngực, nhịp thở trở nên dồn dập, những bông hoa từ lồng ngực rục rịch muốn trào ngược lên, hương hoa và hương máu trộn ra một vị tanh tưởi. Hệ hô hấp chứa dị vật khiến không khí lưu thông không đều, mặt Reo đã tái mét.

Chigiri gần như là bật dậy ngay tức khắc. Em lao đến vuốt ngực giúp Reo thông thuận hơi thở.

"Tớ mới chỉ nhắc đến tên cậu ấy thôi..."

Reo vừa thở hổn hển vừa cười khổ: "Dễ đoán lắm hả?"

"... Có lẽ. Cậu đối với Nagi có chút quá khích, ai cũng có thể nhận ra cậu quan tâm cậu ấy như thế nào."

Nhưng mà tình cảm chân chính đằng sau sự quá khích ấy thì ít ai để ý, vì ngay từ khi Nagi và Reo mới xuất hiện đã dính nhau như sam, đối với mọi người, tình bạn của hai người tốt như vậy hẳn là điều đương nhiên.

Đương nhiên,

Reo chăm bẵm Nagi hết mực, chẳng có gì lạ cả.

Đương nhiên,

Nagi luôn có Reo liệu sự thay cậu, từ khi họ đến Blue Lock cùng nhau đã thế.

Đương nhiên như thể người ta phải hít thở để sống. Nhưng không một ai nhận ra rằng có một người đang héo hon dần đi vì những điều đương nhiên ấy.

Và rằng, rễ hoa càng bén sâu vào trái tim, khiến cho con người ta càng kiệt quệ khi tình yêu ở ngoài tầm với.

▶ ●─────── 00:00

[29012023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro